25-08-2003
|
#2
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
Giờ ra chơi nó đứng ra ngoài hành lang hóng gió , mắt hướng về xa xăm mà suỹ nghĩ vu vơ .Một bàn tay nhỏ nhắn nào đó chạm nhẹ vào vai nó ,nó giật mình ngoảnh lại .Mắt nó mở tròn tỏ vẻ ngạc nhiên hết cỡ , miệng nó từ từ nở nụ cười một cách tự nhiên .Thì ra đó là cô bạn thân từ hồi cấp một của nó .Trong giây fút bao kỉ niệm thời thơ ấu ập về trong nó .Nhưng điều nó quan tâm nhất là tại sao từ hồi lên cấp 3 đến giờ hôm nay cô bạn này mới đến nói chuyện với nó .Những điều nó suy nghĩ trong chốc lát đã đc cô bạn giải thích
- Cậu này , có 1 cậu con trai của lớp mình cứ nhìn cậu mãi từ hôm khai giảng đến bây giờ ,vậy ko biết sao .?Cô bạn của nó hỏi .
- Cái gì cơ ? nhìn mình ấy à ,kệ họ chứ chẳng bao giờ mình quan tâm cái đó cả .
-Nhưng đây là 1 người đặc biệt .Cô bạn nói
-Chẳng nhẽ cậu sang đây chỉ nói với mình rằng có 1 người nào đó để ý đến mình sao ? Có lẽ chúng ta hàn huyên với nhau về chuyện cũ còn hơn
- Mình cũng muốn vậy ,nhưng fải báo trước cho ccậu rằng người đó nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của cậu .
Buổi ra chơi chỉ vẻn vẹn 5 fút nó tâm sự cùng cô bạn cũ cũng chẳng đc nhiều .Buổi nói chuyện hôm đó cũng như bao buổi nói chuyện khác ,về nhà là nó quên ngay .Dường như chẳng có cái gì đọng lại trong tâm trí nó ngoài những kiến thức mà nó nhồi nhét đc ở trường
Thời gian cứ trôi đi cho đến 1 ngày ,khi tiếng trống điểm báo kết thúc buổi học ,nó chen chân với bọn bạn để xuống khỏi cầu thang lớn.Cứ mỗi lần tan học là 1 lần nó lại thử sức cùng lũ con gái ở lớp xem ai xuống sân trường sớm hơn .Cững như mọi hôm khác hôm nay nó lại là kẻ chiến thắng.Nó vui mừng sách cặp vô tư lao thẳng ra cổng trường trong niềm vui sướng .Những lúc như thế này trời đất có đổ sập thì nó vẫn cứ cười toe toét .Chợt 1 bóng người chạy theo nó với tay gọi nó lại .Nó ngoảnh lại và nhìn vu vơ ,nó nghĩ ''hình như là 1 người con trai gọi mình ''.Quả đúng như nnó dự đoán , xuất hiện trưóc mặt nó là dáng người con trai chẳng mấy cao to fong độ nhưng lại rất thư sinh và còn đẹp trai tuy đeo kính cận nhưng cũng ko che nổi đôi măt đẹp tuyện vời kia
- Cậu gọi mình đấy à .nó hỏi .
- xin lỗi cậu nếu như việc mình gọi làm cậu bực mình thì cậu có thể chửi mình 1 trận cũng đc
- tại sao tui lại fải chủi cậu ?nó ngạc nhiên hỏi
- vì minh nghe các cậu con gái nói '' đừng bao giờ gọi cậu ấy khi mnà cậu ta đang cố gnăg ra khỏi cổng trường ''
- tôi sẽ ko nói cậu gì cả,nhưng tôi sẽ bắt cậu trả lời 1 số ccâu hỏi đấy .Cậu có sợ ko .?nó lên giọng hỏi
- tôi sẽ chẳng ngại đâu , hình như là chúng ta đi cùng đường .Cậu con trai rướn lông mày rậm rạp
|
|
|
|