Không hiểu sao hôm nay buồn quá, đi vòng vòng sáng giờ mà cũng chẳng vơi đi nỗi buồn .Mọi người trong chúng ta ai củng bận rộn và lăng xăng trong cuộc sống hằng ngày, và chính vì cái bận rộn và lăng xăng đó đã vô tình làm cho chúng ta như đánh mất đi vật gì , đã quên đi vật gì ?!! Chúng ta đã mất đi cái hơi thở thật sự của mình , một hơi thở hoàn toàn tự do trong lành không bị kìm chế hay ràng buộc bởi những gì ! còn cái hơi thở hằng ngày của chúng ta thì bị chế ngự và giam cầm trong cuộc sống công ăn việc làm , tối ngày cứ lẩn quẩn cặm cụi hết làm xong việc nầy rồi sang đến việc khác , cứ thở hổn hển chạy theo , đuổi theo , bắt kịp theo các nhu cầu hằng ngày mà đả quên đi mình là ai , quên đi chính ta trong cái chân thực cuộc sống của mình .
tn
13-12-04
Buồn vì chẳng biết làm gì cả