Giữa việc tin tưởng và mất niềm tin khác nhau thật lớn. Có thể nó làm cho con người ta đối ngược hoàn toàn.
Nếu có niềm tin: Bạn sẽ là một người vui vẻ, hiền lành, nhân hậu....
Nhưng nếu mất niềm tin: từ một người hiền lành bạn trở thành một kẻ dữ dằn khó tính, thậm chí luôn coi mọi người là đối thủ của mình, bạn sẽ không còn tin một ai và cho rằng tất cả đều là giả dối...
Niềm tin thật là quan trọng...
Giữa việc tin tưởng và mất niềm tin khác nhau thật lớn. Có thể nó làm cho con người ta đối ngược hoàn toàn.
Nếu có niềm tin: Bạn sẽ là một người vui vẻ, hiền lành, nhân hậu....
Nhưng nếu mất niềm tin: từ một người hiền lành bạn trở thành một kẻ dữ dằn khó tính, thậm chí luôn coi mọi người là đối thủ của mình, bạn sẽ không còn tin một ai và cho rằng tất cả đều là giả dối...
Niềm tin thật là quan trọng...
Muốn viết bài phải học hỏi từ nhiều bài viết trước. Bàn mội vấn đề cần có chủ điểm. Đọc bào bạn cảm thấy không có chủ điểm. Bạn nói bàn về niềm tin hay bạn đang nói niềm tin quan trong như thế nào?
Còn về chủ điểm mơ hồ trong đây mình có vài lời.
Niềm tin chỉ dành cho kẻ chưa bước ra xã hội. Nay tin ai? Tin vào cái gì. tôi khuyên bạn đừng tin hoàn toàn bất cứ điều gì. Chính vì bạn tin hoàn toàn nên khi bị phản bội bạn sẽ trở nên trớ trêu và đầy đau khổ.
Bạn yêu một người tin hoàn toàn. Đén lúc nó nằm chung dường với bạn thân của bạn. Bạn chỉ còn là một đống bầy hầy sau khi biết chuyện. Nếu từ đầu bạn khôgn hoàn toàn tin, giám sát và có chừng mực thì bạn sẽ đở đau khổ hơn...
Trong xã hội này, hãy dành niềm tin cho cha mẹ là chính còn lại ngay cả anh em cũng còn bạc bẽo hùng chi người ngoài. Hãy tin 1/2 mọi thứ thôi.
NSS bây giờ bài viết cũng chẳng còn chất lượng nữa rồi. Đâu là quan điểm, lập trường của con người đưa ra một cách rất hời hợt. Thật đáng buồn.
Sẵn ghé topic cũng xin góp vài lời cùng chủ nhân topic:
Đúng như TV nói, bạn đang định nói đến khía cạnh nào đây?? Nếu là niềm tin, thì sống trên đời ai chẳng đặt cho mình một niềm tin, ko có niềm tin sao mà ta sống và làm việc. Đó chính là niềm tin vào bản thân.
Còn niềm tin vào con người thì tùy người, tùy việc để mà ta cân nhắc xem nên tin được bao nhiêu %, và cũng nên cho mình một sự chuẩn bị để khi niềm tin vụt mất mình cũng đỡ cảm thấy hụt hẫng nhiều.
Nếu là sự quan trọng của niềm tin, thì niềm tin dĩ nhiên là quan trọng rồi. Vì như mình đã nói, nếu không có niềm tin thì ta sẽ rất khó khăn trong mọi công việc. Thử nghĩ xem, nếu bạn làm một việc gì đó mà bạn ko có niềm tin thì thử hỏi bạn sẽ làm nó như thế nào??? Chắc là sẽ thấy rất thiếu tự tin và không mạnh dạn trong bất cứ vấn đề này và sự thất bại chắc chắn sẽ nằm trong tầm tay mà thôi.
Nói tóm lại, niềm tin cần có, và cũng là quan trọng. Nhưng mình hiểu rõ bản thân mình để tin mình thì được, còn tin người thì tùy nhé bạn. Đừng dễ dàng tin người chỉ chuốt lấy một sự thất vọng lớn mà thôi. Chúc bạn luôn tràn đầy niềm tin và thành công. Thân.
P/s:
- TV: nói thật em đừng giận chi nha, em viết sai chính tả quá hà (đề nghị viết cẩn thận hơn nha, kể cả cái topic "hạnh phúc" của em kìa, chị đọc rồi nhưng chưa có chính kiến để vào tiếp lời với em, khi nào thảnh thơi một chút chị vào "thả" với em vài lời nhé)
- BC: rất biết cách spam.
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến thủy tâm vì bài viết hữu ích này:
Trước khi đặt câu hỏi về niềm tin thì hãy tự hỏi tại sao fải tin.Tin để đc gì? Tin để làm gì? Mình rất ngạc nhiên với những câu xã jao kiểu "có tin em k?" "K tin anh àh?"..Rất khó để jả nhời và thực chất thì cũng k cần hỏi vì nếu như kẻ hỏi chứng minh đc lời nói của mình là sự thật,thì còn hỏi làm đé0 gì nữa.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến canhhoamongmanh vì bài viết hữu ích này:
ngay cả bản thân nhiều lúc cũng không tin được huống hồ người khác.
Trong triết học có câu hay hay " tôi nghi ngờ vậy tôi tồn tại". Chỉ có 1 điều không nghi ngờ đó là mình đang nghi ngờ