Lỗ Túc _ Người Nhân Thời Loạn Thế
Cái tên Lỗ Túc chắc hẳn nhiều người không nhớ . Ông tên tự là Tử Kính ( 172-217 thời Tam Quốc) làm quân sư ở Đông Ngô . Ông chính là người đưa Khổng Minh qua sông du thuyết Đông Ngô hợp lực với Lưu Bị kháng Tào . Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa Truyện , La Quán Trung chỉ phác họa nhân vật này " vài nét sơ sài " đôi khi có phần ngờ nghệch . Nhưng nếu chú tâm kỹ , độc giả sẽ nhận ra Lỗ tiên sinh nổi bật giữa thời cuộc loạn lạc đó bằng chính tấm lòng nhân cúa mình .
Có nhiều người phê bình , La Quán Trung đã cố tình bóp méo nhân vật Tử Kính ( tức Lỗ Túc ) thành một kẻ khờ khạo ngốc nghếch ; mấy lần qua đòi Kinh Châu đều bị Gia Cát Lượng dùng kế đánh lừa khiến phải về tay không . Tại hạ xin mạo muội nhận xét , Tử Kính không hề là kẻ bất tài vô dụng . La Quán Trung cũng chẵng có chút hiềm kỵ gì với nhân vật này . Ở Đông Ngô thời bấy giờ có lưu truyền một câu đồng dao đại ý là : " văn có Lỗ Túc ( Tử Kính ) võ có Công Cẩn ( Chu Du ) ". . Nếu như Tử Kính khờ khạo , ngốc nghếch , không lẻ mấy chục vạn dân Đông Ngô lại không biết hay sao mà còn ca tụng như vậy ? Tôn Quyền tuy không phải là minh chúa nhưng cũng là kẻ tâm sao lại trọng dụng một kẻ bất tài ? . Những gì độc giả bàn quan nhận xét âu cũng là từ sự trung thực quá mức và tấm lòng nhân hậu của Tử Kính mà ra .
Sự trung hậu thành thật quá mức của ông thể hiện rõ trong những lần đi sứ đòi Kinh Châu . Gia Cát Khổng Minh nhằm vào điểm yếu đó mà dùng kế khước từ . Ban đầu dùng lý lẽ : " đất họ Lưu , người họ Lưu không được ở , người họ Tôn lại đòi dành " ; sau lại dùng khỏ nhục kế ( chỉ Lưu Bị khóc lớn rồi vội chạy ra phân giải :" Tứ Xuyên thì không chiếm được , trả Kinh Châu , chúa tôi biết chốn nào nương thân ? " ) . Tử Kính trung thật không nhận ra được sự trí trá đành phải quay về tay không . Chẵng phải cũng chính vì lòng trung hậu thành thật quá mức , không quen xảo trá lừa người , của ông làm cho Khổng Minh phần nào phát hiện ra kế " giả đánh Tứ Xuyên để chiếm Kinh Châu " của Chu Du sao ? . Báo hại Chu Du bị gậy ông đập lưng ông rồi uất hận mà mất không lâu sau đó .
Tử Kính bội phục tài năng và cho rằng Gia Cát Khổng Minh là bậc chính nhân quân tử không bao giờ gạt người . Ông tán đồng tư tưởng " Tôn Lưu liên minh " mà không nghĩ ( ? ) Tào Tháo mà bị trừ ,sẽ có nghày Lưu Bị hưng binh phạt Ngô để thống nhất đại nghiệp . Chính vì thấu lẽ trên cộng thêm lòng đố kỵ , Chu Du đã mấy lần muốn giết Khổng Minh để " trừ hại cho Đông Ngô " ( nhưng không thành ) đều bị Tử Kính hết lời can gián . Đó chẵng phải xuất phát từ tấm lòng trung hậu nhân từ của ông thì là gì ?
Không thể trách La Quán Trung thiên vị Khổng Minh , viết Tử Kính kém tài . Cũng không thể trách Tử Kính quá trung hậu thành thật , năm lần bảy bận bị mắc lừa . Có trách là trách Tử Kính sinh không nhằm thời . Con người ông nếu ở các thời thái bình thịnh trị thì tài năng nở rộ biết bao . Còn thời loạn lạc , ông với tấm lòng nhân của mình lạc lõng một cách tội nghiệp .
Vào giữa buổi xào xáo binh đao , vì mưu cầu danh lợi mà anh em chém giết lẫn nhau, tôi thần phản chúa cướp quyền , bằng hữu trở mặt thành thù , vần thấy được một Tử Kính nhân hậu kiêm ái mọi người . Vào thời khắc hỗn độn , giữa những bậc đại gian hùng ( Tào Tháo , Đổng Trác ) , những bậc quán thế kỳ tài quỷ kế đa đoan ( Khổng Minh , Chu Du ) và hằng hà những kẻ tiểu nhân nịnh bợ a dua , vẫn thấy một Tử Kính trung hậu thành thật .
Con người NHÂN của Tử Kính trong Tam Quốc Diễn NGhĩa thật quý lắm thay !
Giữa cõi trần ô trọc này có một người như vậy thật quý lắm thay !
Tại hạ , với sự ngông cuồng cố hữu của người trẻ tuổi , thử so sánh với Kính trong cuộc sống ngày nay . Quả là thấy thẹn vì không giữ được sự trung hậu thành thật như tiên sinh được .
Xấu hổ ! Xấu Hổ !
Vài dòng lảm nhảm , xin đừng chê cười !
Mong chờ cao kiến . Không dám cưỡng cầu !
|