Về Tào Tháo, thì kẻ thích người ghét, chẳng thể nào mà đến hồi kết được.
Nhưng đã nói thì phải cho ra nhẽ. Tào tháo có 3 ưu điểm lớn sau đây:
1/ Là Chính trị gia xuất sắc:
Thời loạn như Hậu Hán là thời kì phân tranh cát cứ, kẻ muốn làm vua thì không thiếu, kẻ muốn thâu tóm thiên hạ thì quá thừa... Do đó, về chính trị thì cái "tham vọng" thâu tóm quyền bính, thâu tóm vạn người về một mối để cai quản là hoàn toàn chính đáng. Nếu không, từ Trương Giác cho đến Lý Thôi Quách Dĩ rồi Đổng Trác nổi lên là vì ý đồ gì?
Nhà Hán đã đến lúc tiêu vong, Hán đế đã không còn khả năng chấp chính nữa, thì việc Tào Tháo trấn định Bắc phương, thâu tóm quần hùng là chuyện đương nhiên phải làm. Tào Tháo dù có bức ép vua thật, nhưng xét cho cùng, tên vua bù nhìn đó không đáng làm vua; mà Tào Tháo cũng đâu có ý niệm "thoái vị" Hán đế ???
Tào Tháo đã thiết lập 1 hệ thống chính trị vững chắc và ổn định, nếu không, chẳng có lý gì mà ông ta tạo ra được một triều đình mạnh mẽ như thế, chẳng có lý nào mà lại không xảy ra một loạt các cuộc khởi nghĩa như khởi nghĩa Khăn vàng trước đó cả...
Như vậy, Tào Tháo chí ít đã có công kiến tạo một quốc gia vững mạnh, và ông phải được công nhận là 1 chính trị gia giỏi.
2/ Là quân sự gia giỏi:
Thường nghe binh pháp nói rằng: "Dùng binh là trá ngụy". Nếu không gian,trá, quyết,hiểm thì làm sao có thể thắng địch?
Việc dùng binh, Lưu Bị dồn hết cho Quân sư, Tôn Quyền dồn hết cho Đại đô đốc, đó chẳng hóa ra là vô năng trong việc dụng binh hay sao? Hai người này khi dùng binh, Lưu Bị thì tự hủy 70v đại quân trong tay Lục Tốn; Tôn Quyền thì không đánh đổ một thành Hợp Phì nhỏ bé, bị Trương Liêu với số quân ít ỏi đánh cho kinh hồn bạt vía... Vậy họ là tướng tài hay sao?
Trong khi đó Tào Tháo, tự tay mình vừa điều khiển chính trị, vừa điều khiển quân sự, không phải là rất tài năng hay sao? Đành rằng thua ở Đồng Quan, hỏng ở Xích Bích, chạy ở Hoa Dung, nhưng phép dùng binh không phải lúc nào cũng thắng; đến GCL còn khốn đốn nhiều lần khi đem quân tiến đánh Ngụy còn gì? Vậy nên thua là lẽ thường của người dùng binh. Nhưng Tào Tháo không vì điều đó mà chùn bước, thụt lùi ý chí của mình. Đó là "hùng".
Tào Tháo dụng binh cũng rất tốt. Quân lệnh nghiêm ngặt. Các giai thoại "quân khát nước, Tháo trỏ phía tước bảo rừng mận", "cắt tóc nghiêm quân lệnh", rồi cả giết quan coi lương nhằm giữ nghiêm quân lệnh, đó chẳng phải cái tài an binh trị tướng hay sao? Hiếm có ai làm được điều đó.
3/ Là vị chúa biết trọng hiền tài:
Tào Tháo đối xử với những người tài rất hậu, và khi lôi kéo được họ thì tào Tháo biết dùng họ. Thế nên võ tướng có Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn, Điển Vi, Hứa Chử, Trương Cáp, Trương Liêu,...; văn quan có Quách Hoài, Giả Hủ, Tuân Du, Tuân Úc, Tư Mã Ý,...
Nếu Tào Tháo nhất nhất độc địa thâm hiểm, sao lại có hàng ngũ bề tôi như thế???
Người ta nói Tào Tháo gian trá, khi trận Uyển Thành bị Trương Tú đánh úp, mất cả Điển Vi lẫn con trai trưởng và người cháu, nhưng Tào Tháo chỉ khóc Điển Vi. Nhưng người ta có thấy lúc Lưu Bị ném con thu lấy bụng Tử Long không? Nói Tào Tháo là nham hiểm, không lẽ Lưu Bị không nham hiểm?
Đành rằng Tào Tháo có mưu lật đổ nhà Hán, nhưng vì lẽ gì mà ông ta phải làm thế?
Ban đầu, Tào Tháo cũng là 1 "năng thần". Ông ta đánh giặc Khăn vàng, bảo vệ Hán nghiệp, lập nhiều chiến công, nhưng rồi ông ta không được trọng dụng. Ông ta tham gia cùng Viên Thiệu để thảo Đổng Trác, bảo vệ hoàng đế nhà Hán, nhưng liên quân chư hầu đã làm gì? Bỏ mặc Tào Tháo truy quét quân Đổng Trác mà bỏ đi, để Tào Tháo binh yếu tướng ít, bị Đổng Trác phản công, đánh tan tác; phải bỏ đi nơi khác. Vậy là cớ gì???
Suy cho cùng, tản nhân tôi vẫn có chút ưu ái Tào công. Bởi dẫu sao, ông ta vẫn có rất nhiều tài mà chúng ta phải học tập. Nào phải ai cũng được cái "gian", cái "hùng" cơ chứ?
|