Khi em nhận ra là mình yêu anh, em biết là sẽ có lúc em ra đi và để anh lại một mình. Như lúc này.
Rồi sẽ có lúc, em ân hận và nuối tiếc vì quyết định của mình, nhưng bây giờ em đã ko còn sự lựa chọn nào khác.
Em ko giải thích, vì nó giống như một sự ngụy biện dối trá vậy. Đến cả em cũng ko thể chấp nhận nổi.
Anh à. Em đã từng nghĩ là em sẽ vượt qua bằng mọi giá, bằng tất cả nỗ lực và cố gắng. Chỉ cần em muốn là em sẽ đạt được.
Nhưng, bây giờ em ko làm được. Em ko thể làm được....
Em đã cùng anh bước trên một con đường dài. Có lẽ là vì con đường ấy quá dài, quá nhiều khó khăn và chông gai. Nên em đã dừng lại và rẽ sang một con đường khác, ko có anh.
Anh nói nếu anh có một hạnh phúc thì anh sẽ mãi giữ lấy nó, còn ko thì anh sẽ đi tìm nó cho tới bao giờ có thể. Em đã có được hạnh phúc ấy rồi mà em ko biết nắm giữ.
Là em ngốc nghếch và ích kỷ.
Là em ko xứng đáng với tình yêu của anh nữa rồi.
Nên, em sẽ dừng lại. Và rời xa anh!
.................................................
Anh!
Em sai rồi.
Có 4 thành viên đã gửi lời cám ơn đến --Yuna-- vì bài viết hữu ích này: