Đã hai năm tôi và em yêu nhau.
Hai năm nếm trải mọi cảm giác đắng cay, giận hờn. Những lúc xa nhau tôi thực sự rất nhớ em. Đôi khi tôi vô tâm không nhận ra em đang nhỏ những giọt nước mắt vì tôi. Tôi đã làm em phải khóc mà ko hay biết.
Ngồi một mình trong đêm tối lạnh lẽo nhớ đến vòng tay ấm của em, khi em nhìn tôi dịu dàng, những giọt nước mắt lặng lẽ khi tôi trêu em quá đà. Đã quá nhiều lần làm em buồn, tôi muốn mình phải cố gắng hơn nữa, nhưng sao trong tôi vẫn luôn tồn tại điều gì đó khiến tôi trở nên thiếu minh mẫn.
Tự hứa với bản thân sẽ ko làm nàng buồn nữa, buồn ngủ quá