Có lẽ mình nên dừng ở đây... 7, 8 năm rồi cũng hóa thành hư vô. Mọi người đi hết cả, mình trở thành một cụ già lụ khụ thi thoảng ngóc đầu lên được một tí.
Biết là mình đã già nhưng vẫn còn ham hố lắm, thế mà vẫn bị cản trở... có cảm giác như tấm lòng, nhiệt huyết của mình không được ủng hộ. Bạn Linh thì mải mê cái gì đó, bạn Long thì mải phim ảnh với kinh doanh trang nhà. Nhiều người đến, nhiều người quên và nhiều người đi... Ai cũng có cuộc sống của riêng mình, không còn trẻ để lăng xăng phí thời giờ nữa.
Rốt cuộc thì đây vẫn không phải là nơi dừng chân của gió... mà gió thì làm gì có trạm dừng chân nhỉ? Ừ thì cứ coi như là bay lượn mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi 1 chút, chỉ là lần nghỉ ngơi này lâu hơn đấy thôi.
Có lẽ là có lẽ mà lẽ có mà cõ lé...
Lạch bạch lang thang, lâu rồi không nhật ký.
Có 2 thành viên đã gửi lời cám ơn đến Sakura vì bài viết hữu ích này: