Hôm nay là đêm trung thu đầu tiên mà tôi thấy thực nhớ một người nhưng mà mà không biết làm thế nào để gặp em cũng như liên lạc với em. thôi thì đành giải bày tâm sự của mình cho các huynh đài lương sơn bạc để vơi đi một phần nổi nhớ vậy.
ngày 14 tháng 8 năm 2008.......................
Chúng tôi lớn lên trên 1 vùng quê êm đềm, ko sôi nỗi như thành thị, ko ồn ào náo nhịp như thành phố....nên mỗi bản thân con người chúng tôi ... cũng như nơi chúng tôi ở vậy. Mỗi lần lễ lượt gì là trên thành phố kéo nhau đi cả đoàn...còn chúng tôi những đứa con của nông thôn lại đun đầu vào làm việc chẳng biết ngày nào là ngày nào nữa....cũng như năm nay....lúc nhỏ còn hồn nhiên chạy theo bọn nhỏ trong xóm đi chơi múa Lân...nhưng càng lớn chúng tôi càng thấy buồn và buồn hơn....nó làm tôi thêm thương bản thân mình....thì ra trên thế gian tôi còn thua rất nhiều rất nhiều người...........
Trung thu đêm nay, một mình tôi với những người bạn trên Yahoo và anh em LSB....có LSB khiền tôi thêm ít sầu và nản hơn....ngoài đường làng bọn trẻ trong xóm như những thế hệ của tôi ngày nào cũng đang đi múa Lân....nhìn chúng tôi càng thương và nhớ kỉ niệm xưa , và nhất là lũ bạn của tôi....trong 8 đứa bạn cùng xóm tôi là đứa hạnh phúc nhất vì tôi còn được sống trong 1 gia đình khá giả và là con út nên tôi được tạo điều kiện tốt nhất....còn bọn nó thì mỗi đưa 1 phương làm nghề gửi tiền về cho ba mẹ nó....chỉ ngày tết là bọn tôi mới được gặp nhau vài ngày...nhưng tình cảm của chúng tôi vẫn thế.....ko đứa là ko thương hoàn cảnh của nhau cả....mới Trung Thu năm nào chúng tôi còn nô đùa với nhau mà giờ đây chỉ còn tôi với tôi lê gót trên con đường làng............................một cảm giác thật lạ
Trung thu những người có đôi đã đi chơi hết, một mình một dãy nhà, một khoảng sân, một góc thềm...ngắm đèn trời...và onl. Buồn nhỉ!
Người mình muốn đưa mình đi chơi thì...busy
Người mình có thể nhờ đưa đi chơi thì...cách xa 120 km
Người mình có thể pm thì...hok có ai cả.
Đơn giản vì bây h đang là đêm trung thu...
Chẳng hiểu mình viết gì nữa. Nhưng lúc buồn nhất mình luôn đến với LSB, LSB thân yêu 3 năm rồi...
ai cũng cò những nỗi buồn cả thôi LH à . môt ngày thì phong trào hay lẽ ltaj ji đều có chiều hướng đi xuống
như tôi đây 1 sinh viên nghèo tới những ngày lễ thì cang buồn hơn nữa , xa bạn bè , xa người thân xa quê hương làng xóm , nơi chúa đựng bao nhiêu kỷ niệm ấu thơ .
cang nghĩ nỗi buồn như càng xe xắt tâm hồn tôi. nhớ những ngày bé thơ thì hôm nay phải vui lắm nhưng những ngay như vậy chỉ còn lại trong ký ức thôi . rôi khi lớn lên ở qê nhà , ko còn rước đèn , ko thi múa lân nũa nhưng mỗi lần trung thu tới ra đầu ngõ nhìn lũ trẻ bây giờ cũng thấy trong lòng rạo rực những ngày xanh.
nhưng ngày ấy đâu còn nữa , bạn bè mỗi đứa một phương , còn tôi lưu lạc giữa chốn sài gòn này học hanhg và kiếm sống . đêm nay ngồi đây nhìn về bầu trời GIA LAI mà chao ôi nhớ quá
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến LSB hiep khach giang ho vì bài viết hữu ích này:
Trung Thu ! ha...ha...một ánh trăng đã bị che khuất bởi áng mây màu đen kịt của những toan tính người lớn....bên cạnh những tiếng cười vô tư của các em....từ nhỏ tới giờ tôi chả biết Trung Thu là gì..........cứ nhớ rằng sau đó 1 ngày ánh trăng sẽ tròn hơn và sáng hơn khi tôi đã qua một đêm đầy buồn chán...
thật đáng thương và đáng buồn cho những người cùng cảnh ngộ....từ lúc lên lớp 8 tôi đã ko còn biết cái định nghĩa của ngày trung thu là gì nữa, phải chăng ko có lũ bạn đó thì tôi ko còn thú vui gì nữa nhưng tôi chắc chắn 1 điều là trung thu năm nay rất buồn, con người ai mà chả thế càng lớn thì ít hồn nhiên và ngây thơ như lúc còn nhỏ.....Trung thu ....ôi nghe sao xa với tầm tay của tôi rồi......trung thu buồn
Cuộc sống cứ thế trôi đi , và trung thu nối tiếp trung thu , mình đã là người lớn . vậy là đã 4 cái trung thu xa sứ . trăng trung thu này thật đẹp , đủ để đưa mình về một tuổi thơ .
Nhớ những ngày còn bé , háo hức lắm mong chờ lắm cái trung thu . mấy anh tôi không có tiền mua đèn ông sao , nên chuẩn bị trước cả tháng trời , tiết kiệm những mảnh giấy mầu từ những phong oản mẹ mua , vót từng mảnh tre ..... dù có cố gắng đến đâu thì cũng không bằng dc đèn người ta mua . nhưng anh em tôi vẫn hãnh diện lắm . có đèn cho riêng mình . còn cả ông dối hay ông tiến sĩ làm bằng ......củi nữa .
Năm nay , đã qua cái tuổi háo hức đón rằm tháng 8 . nhưng vẫn có cái cảm giác nhớ . mỗi khi có ngày lễ tết , thì cái cảm giác nhớ nhà lại trào lên trong mình . bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ ............?
trung thu cái ngày lễ mà mọi thiếu nhi mong đợi ko chỉ thế mà còn hàng vạn thanh thiếu niên cũng trông chờ....vì đơn giản nó là 1 ngày lễ....nó là cái ngày lễ mà tình thương và sự ấm áp gia đình là tất cả....phải chăng mỗi người ko kể già trẻ lớn bé đều chung cảm giác như vậy....1 điều đáng khẳng định là trung thu năm nay đối vời tôi khi tuổi chưa tròn 17 là quá buồn..........