tại sao mình ko thể khóc .........?
hỏi thế thôi chứ mình biết nước mắt vẫn rơi đấy nhưng niềm đau làm tê dại con tim rồi thì làm sao mà cảm thấy được nữa . từ khi mình sinh ra , mình đã khóc ( ai mà chẳng vậy ) giọt nước mắt đầu tiên trong veo thấm đượm niềm hạnh phúc của cha mẹ , lớn lên chút nữa mình khóc vì làm nũng để được quà - thế đấy mình là con bé hay khóc ! nhưng ai cũng lạ tại sao khi té ngã , khi ở 1 mình trong đêm tối mình không một chút sợ hãi - đơn giản thôi mình biết khi mình khóc sẽ chẳng ai dỗ dành hay nâng mình dậy , dù chỉ 1 lần ....
.......thời gian qua đi , mình không còn khóc những giọt nước mắt sáng trong như xưa nữa mà chỉ toàn những giọt nước mặn chát , mặn đến nỗi làm tim mình vỡ òa .....nhiều lần tự hỏi mình : " mày sẽ làm gì ? " - không biết nữa ! ngày qua ngày mình như cái máy hoạt động hết trương trình của nó mà ko biết nở nụ cười dù chỉ là cái nhếch môi nhạt nhẽo . mình chỉ là 1 con rối để người khác giật dây , từ nụ cười đến cử động cũng là do người ta điều khiển .... nực cười thây " người ta " ở đây đâu ai khác ngoài những người thân bên cạnh , những con người lúc nào cũng muốn mình thật hoàn hảo ....
....máu chảy ướt cánh tay mình từ 1 vết cắt sắc lẻm , dòng máu đỏ quyện vào nước mắt ko làm mình đau đớn , trong căn phòng vắng lặng mình bật cười chua chát...rồi sau đó lại khóc , khóc bằng niềm cảm xúc bấy lâu nay tích tụ ...
...tấm gra giường màu trắng và 4 bức tường cũng toàn 1 màu trắng ấy như ru mình vào cơn mộng mị . mình thấy cha mẹ ngồi bên giường bệnh mà ko thốt nổi lên lời ...mình hoàn toàn ko nhớ gì về những chuyện trước đây , có lẽ sự đau buồn đã chôn chặt ký ức vào nơi sâu thẳm nào đó trong hồn ....
.....những ngày sau đó mình không khóc nữa , chỉ có những lần trốn trong phòng tối cho nước mắt rượt đuổi nhau trên mặt . con người mình rỗng tuếch , mình không thể sống mà ko biết tương lai bản thân sẽ làm gì ?! ước mơ của mình là đâu chứ ....
........mình quyết đinh đi tìm lại những gì đã đánh mất : tiếng khóc . nụ cười , ký ức , vui, buồn , giận dữ .... mình sẽ tìm lại tất cả những gì 1 con người nên có chứ ko phải 1 con búp bê lộng kính vô tri ....
mình biết ở đâu đó trong dòng đời vốn vội vã và xô bồ này , có 1 góc nhỏ cho mình , 1 góc nhỏ bình yên ..........
ngày hôm nay .... 1 lần nữa nước mắt mình rơi trong câm lặng ....mình thật sự quá vô dụng , vô dụng đến nỗi làm người bạn thân nhất phải buồn lòng , nhỏ đã lo lắng cho mình quá nhiều ...còn mình thì đáp lại gì chứ ? thất bại ê chề ! ...mọi người không thể hiểu cho những gì mình nghĩ , họ nghe mình nói và bảo rằng tại sao mình cứ bắt họ phải hiểu mình ...nhưng trời ơi có phải đâu là mình muốn thế .....suốt cuộc đời này , mình chỉ là minh chứng cho sự thất bại và tuyệt vọng ...nực cười thay cho mình 1 con búp bê lộng kính rỗng tuếch ...
.......đã đôi lần tôi bắt gặp tôi mơ
...những ước vọng mãi chỉ là ảo vọng
....đã đôi lần tôi thấy mình bật khóc...
..giọt lệ nào là thuốc đắng vào tim ...?
....cố xoa dịu những vết cắt nhói lòng ...
...để rồi bàng hoàn thấy tim thêm 1 vết cứa ...
....mưa trong lòng như cuồng phong ko dứt...
...ký ức ngày nào sao đành vứt bỏ.?...
.... cuốn theo những cơn sóng đỏ màu chiều ....
...tôi thấy mình lạc lõng giữa trời đêm...
ngày hôm nay 1 lần nữa tôi bật khóc ...........khóc cho những gì mình đã làm , khóc cho những lỗi lầm mình ko hề mong muốn ....mình đã sai , đã sai khi khiến nhỏ - người bạn thân thiết nhất phải buồn , mình quá vô dụng ko thể hoàn thành lời hứa . môn học ấy ko phải đam mê của mình , mình ghét những con số khô khan ấy ...giá như những bài toán có thể giải bằng niềm cảm xúc và lời văn thì mình sẽ hoàn thành nó thật tuyệt vời , nhưng sự thật thì ko phải ...mình đả quá sợ những kỳ vọng nơi gia đình rồi , mình đã mệt mỏi vì sống theo những gì mà họ muốn ....tất cả trong mình chỉ là 1 màu trắng ...trắng đến rợn người ....chúng chẳng có gì cả ,tất cả chỉ là 1 màu trắng vô cảm mà thôi...........
....[b][i][color="DeepSkyBlue"]đã đôi lần tôi bắt gặp tôi mơ
.....những ước vọng mãi chỉ là ảo vọng ....
.....đãều lần tôi thấy tôi bật khóc....
.....giọt lệ nào là thuốc đắng vào tim...?
....cố vá lại những vết đau còn nguyên vẹn ....
....nhưng viết thương chưa lành đã nhen màu nỗi đau mới....
....cố tìm lại những gì đã đánh rơi...
...nhưng càng tìm càng thấy chơi vơi lạc lõng ...
.....đặt cho mình 1 cái tên giữa dòng đời xa lạ
.....nhưng con người luôn vội vã nào ai nhớ đến ...
....và thế đó kể lữ hành màu trắng ...
....lang thang đi tìm những mảnh vỡ ghép lại trái tim ....
...
chính thức rồi , 1 lần nữa tôi đưa tang cho tình bạn đã chết....xin lỗi bạn thật nhiều và tôi cầu chúc cho bạn - người bạn tôi yêu nhất đời sẽ có 1 cuộc sống vui vẻ , con đường bạn đi ít nhiều bớt những chong gai...những lần bạn khóc sau này tôi hi vọng sẽ có người lâu nước mắt , có người đặt vào tay bạn viên kẹo sữa thơm lừng và có người ...có người....dành hết tất cả cho bạn như tôi ....chà , tôi lại thế rồi....mắt lại nhòe nước....sau này , có lúc bạn chợt nhớ về những gì đã qua ...lúc ấy xin hãy tha thứ cho tôi ...
ngày hôm nay những vết đau trong tôi dường như đã ngủ yên , thỉnh thoảng đôi lúc chúng vẫn cực quậy làm tôi đau nhói ...nhưng ít nhiều cũng ko làm tôi đau đến mức bật khóc
chấp 2 tay nguyện cầu tôi mong hồn mình mãi bình yên