Anh biết khi viết những dòng thư này em cũng không bao giờ đọc được vì em đã đến với thiên đàng mà em luôn mơ ước. Anh và em quen nhau trong một chiều mưa cuối hạ cơn mưa tầm tã tuôn xuống khi hai đứa đứng đợi xe buýt . Em nhẹ nhàng tới bên anh lấy ô che cho anh ngay lúc đó trong lòng anh đã có một cảm giác rất lạ. Và cứ thế anh ngóng chờ trên tuyến xe quen thuộc để trông thấy bóng dáng người con gái nhỏ bé cầm chiếc ô hồng. Rất nhiều lần anh muốn nói yêu em nhưng anh lại e ngại một nhân viên máy tính như anh không biết cách ăn nói thì em một nhà thiết kế sao có thể thích. Và anh cứ ôm một mối tinh không lời đó đợi chờ em trên từng chuyến xe . Vào ngày mưa đầu đông anh nhận được tin em đã mất vì một tai nạn giao thông anh đã hoàn toàn không còn cơ hội nói yêu em. Biết đâu nếu anh không nhút nhát anh có thể đã có được tình yêu của em . Lại một mùa hạ trôi qua anh vẫn đứng dưới cơn mưa nhưng đã không còn hình bóng của người con gái tôi từng mơ ước với chiếc ô hồng xinh xắn mặc dù biết đã muộn nhưng anh vẫn muốn nói anh yêu em MỘT TÌNH YÊU KHÔNG LỜI
Tôi nghe bạn em nói em cũng đã yêu tôi nhưng vì là con gái lên em không dám nói . Hôm em gặp tai nạn là vì em vội vàng muốn đến bến xe để đợi tôi như vậy tất cả là lỗi lầm của tôi nếu tôi nói yêu em , nếu tôi hứa chờ đợi em thì em chắc sẽ không bị tai nạn . Đối với tôi cuộc sống giờ mất em quà vô nghĩa tôi muốn đến với em ở nơi thiên đường hạnh phúc như em đã từng nói . Nơi thiên đường của những người yêu nhau không có chia ly , không có đau khổ nhưng tôi lại không đủ dũng khì tôi chỉ là một thằng hèn phải không em .