Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Thư Tình
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Thư Tình Là nơi chỉ gửi bài do chính mình sáng tác. Không gởi bài sưu tầm.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 29-01-2008   #1
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.272
**Hàn Vân** đang offline
 
tình - yêu

Tôi chưa từng yêu ai. Lẽ dĩ nhiên là một con bé khô khan, lạnh lùng như tôi không tin vào chuyện tình cờ, duyên trời se, tiền định... tất cả. Cho đến khi tôi gặp anh.

Thật buồn cười vì đúng là tình cờ, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình đi lạc thôi! Tôi mua một món quà sinh nhật cho cô bạn rồi tông xe thẳng vào cái quán cà phê góc thành phố ấy. Cái quán có chiếc bàn cà phê xây xung quanh một gốc cây to trăm ngàn lần tôi đến đó ngồi. Không ngờ lần này tôi gặp anh.

Mới gặp anh, tôi đã biết mình đang... húc phải đá. Anh nói chuyện vênh váo không thể tưởng. Vậy mà tôi cứ ngỡ hết thảy đàn ông con trai trên đời gặp tôi rồi đều sẽ bị khớp, không vì điều này thì điều khác, hoặc ít ra cũng là họ không dám đối đáp mạnh bạo, ngoan cường đến như vậy. Thật kỳ quái!

Ra về, cảm giác trong tôi vẫn chất chứa ấm ức, tức tối. Ừ thì là một tên con trai oai phong đi, nhưng có là gì đâu chứ. Nhủ lòng vậy mà cái xe vẫn cứ tông vào quán. Tôi mong chờ một cái hẹn ư?

Quả thế, lần gặp thứ hai này thật lạ, anh mời tôi uống cà phê đàng hoàng. Rồi thì... ra anh chàng này có tâm trạng. Ôi trời ơi, tôi đã gặp một gã thất tình chính hiệu. Anh kể lể cho tôi nghe về cô bạn của anh đã xù anh như thế nào. AX, tôi ra vẻ tử tế khuyên can, nhưng trong lòng lại thấy thế nào, thế đấy! Ra là tôi tức vì đã biết lý do vì sao lần gặp đầu tiên hắn cứ lờ lớ lơ với mình. Ra là vì một cô gái nào đó, vậy mà tôi bận lòng là sao?

Rồi những lần sau, sau nữa. Tôi dặn lòng đừng có quen, đừng có gặp. Tôi nói dối đủ mọi thứ về mình. Tôi vẽ ra một cuộc sống giả, và anh ta tin. Thề với trời cao là trên đời này chưa có ai dễ tin đến như thế, hay tại nhìn tôi thật thà quá nhỉ? Mỗi đêm đứng trước gương tôi đều cười thầm mà hỏi mình như thế?

Thời gian đó tôi đang học ở một ngôi trường gây quá nhiều sự bất mãn, cũng vì thế tôi dành cả thời gian để đánh đố anh thay vì đi học lẩm bẩm như mấy nhà tu hành. Càng trêu chọc tai quái với anh, tôi càng giăng thiên la địa võng buộc mình. Tôi đâu biết chính mình mắc phải bẫy của mình đâu?

Tôi gọi anh là thầy, anh vẽ rất... siêu (xấu òm, toàn mấy con vật nhếch nhác, hic! Thế mà tôi giăng đầy lên góc học tập để lũ nhện cũng khoái chí bò tớ mà giăng tơ tứ tung), anh ngữ thì... siêu cả cành cây. Xin gập người bái phục, cái đầu tôi chả làm sao xâm nhập nổi mấy con giun bò ấy, mặc dù biết học cí nì không ra gì thì tương lai cũng chả ra sao rốt.

Rồi giận hờn, rồi gặp lại. Rồi cuối cùng anh cũng biết tôi toàn nói dối, anh tìm thấy cả một kho bí mật của tôi. Rồi căm tức, rồi yêu thương, chả biết những xúc cảm này đã gắn kết anh với tôi hay đó là số mệnh? Quen nhau, rồi tôi xa trường, rồi tôi tìm thấy một nơi phù hợp với khả năng của mình. Rồi tôi tha hồ bay nhảy. Có những phút giây mình đã lãng quên nhau. Nhưng tôi vẫn tin đây là tình yêu, mai cũng là tình yêu, hôm qua là tình yêu. Rồi tôi lại đi, ngàn thác lũ cuốn tôi trong biển thời gian biền biệt chia ly, nước mắt cũng không chảy, chỉ buồn dâng nghèn nghẹn lũ nhớ. Tôi - trưởng thành chứ không phải con bé mười tám của ngày nào chỉ ham chơi nhác học. Tôi - một ngày với những lo toan, muộn phiền thật chứ không phải những lời dối trá bỡn cợt với anh... Một ngày... bình minh sớm, tôi thức giấc, nhớ lại ngày mình gặp nhau và gõ những dòng này, đã gần 4 năm đấy, nhanh quá cơ! Có thể anh đã quên cái diễn đàn này nhưng tôi thì không, dù phương nào tôi vẫn nhớ cái nơi đã vẫy gọi trái tim mình những nhịp đập tha thiết. Tôi đã viết thật nhiều, đã học hỏi thật nhiều dù không còn thời gian để viết trên này ngày ngày nữa. Anh có thể một ngày lãng du qua đây, đọc thì nhớ lại đi, ngốc! Tàng cây hoàng điệp bao mùa thay lá, chẳng biết có giờ nào mình quay lại quán xưa không, anh nhỉ?

Lạnh, chưa bao giờ thời tiết trở mùa khắc nghiệt thế này. Bình địa lan tưới đầy B1 vẫn chưa nở hoa. Sáng nay có một bài phỏng vấn chạy ngược xuôi xem các bác cốp đi chúc tết người nghèo thế nào. Lạnh, năm nay hoa đào, mai đều mất mùa, xem ra giá hoa cũng tăng gớm. Anh nơi đó mới 20 độ đã kêu ì xèo, hôm nay ở đây có 8,2 độ thôi! Hic, Hội báo xuân xem chừng tan sớm, năm ngoái nắng rát mặt, năm nay lạnh kinh hồn. Chắc tết chỉ cuộn chăn nằm nhắn tin xem phim với anh quá


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 05:24
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,03929 seconds with 14 queries