niềm tin ư....................
không phải cứ tin thì ta đạt được những gì ta mong muốn.
niềm tin phải dựa trên những cơ sở nào đó, cơ sở càng vững chắc, càng khoa học thì niềm tin càng có giá trị.
thế chả lẽ cái gì cũng phải tìm được cơ sở rồi thì mới tin.............uh, thì cũng có thể nói như thế. Đôi khi tin chỉ vì mình cảm thấy tin......nó mơ hồ quá nhỉ
- dù ít hay nhiều nhưng phải có cơ sở, người ta bảo đó là lý trí.
Tiểu Cư tin bài mình đúng nên mới ko chịu nghe lời bạn sửa. Vì sao? Vì Cư hiểu được khả năng của mình là như thế nào, và tin vào cái phán đoán của mình, vào suy nghĩ của mình...........hiểu được khả năng của mình chính là cơ sở để tiểu Cư tin vào bài làm của mình.........
Nhân vô thập toàn, Tam Tạng thỉnh kinh về còn bị rách 1 trang kinh nữa là. Nhưng bù lại, Tiểu Cư chỉ bị điểm kém mỗi lần ấy, nhưng ai biết được có những lần Tiểu Cư cũng tin như thế và kết quả điểm cao thì sao? Cư có kể ra đâu mà biết................và bạn đã thật sự rơi vô trường hợp đó bao giờ chưa??? Giữa bạn mình và mình thì mình nên tin ai? Cứ tin mình cái rồi tính
Đặt trường hợp ngược lại, Tiểu Cư nghe theo và sửa bài -> Tiểu Cư hiểu rằng bạn mình hơn mình, và mình nghe nó chắc chắn ko sai -> đấy cũng là cơ sở: thằng bạn mình nó giỏi hơn mình, đúng ko nào?
Có những trường hợp cơ sở để bạn tin chỉ là một mớ tình cảm hổn độn của mình, nó làm bạn choáng, bạn rồi, và bạn cứ tìm một lý do nào đó để tin, và như thế thì bạn có thể đúng, mà cũng có thể bạn sẽ bị thất vọng ê chề........
Ông gì ấy nhỉ (quên rồi - Ga-li-lê thì phải - ko phải mọi người đừng cười) thà bị treo cổ cũng chỉ vì ổng tin rằng quả đất quay quanh mặt trời. và ổng có những cái lý của ổng, ổng tin vào những thực tế ông nghiên cứu, ông tin vào óc phán đoán của mình.........nhưng ổng đã chết vì cái niềm tin ấy -> ổng sai? không và cuối cùng chân lý cũng thuộc về ông ấy.
~~> có những niềm tin ta tưởng như đã mất hết điểm tựa, và nó làm cho ta thất vọng ê chề, nhưng thời gian có thể chứng minh cho việc ta tin đó là đúng....
~~~> tóm lại, tin hay không tin ~~> hên xui thôi
~~> hãy tìm cho mình một lý do để tin, và cứ hãy tin là mình đúng vẫn hơn là mình sai..............sai rồi thì hãy tin rằng rồi đây nó sẽ đúng..........và khi nó đã đúng rồi thì hãy tin rằng nhờ có niềm tin mà tôi mới có được như ngày hôm nay..............
Mỗi con người chúng ta vẫn sử dụng niềm tin của mình hằng ngày đấy chứ. Ngay khi bạn bảo rằng chẳng có gì đáng tin, thì bạn vẫn đang sử dụng niềm tin của bạn đấy. Bạn đang tin rằng "chẳng có gì đáng tin".
Ngay khi bạn nói: Tôi thất vọng về nó quá ~~> bạn đang tin rằng nó đã làm bạn thất vọng.
Ngay khi bạn nói bạn cô đơn, bạn trống rỗng, thì chính là bạn đang tin là như thế....
Và ngay khi bạn bảo ko nên tin thằng đó, thì quả thật bạn đagn tin rằng thằng đó chẳng đáng tin.......
Mỗi chúng ta đều dùng niềm tin để sống từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, và từng hơi thở..............
Tôi tin rằng tôi đang còn sống trên cõi đời này, nên tôi cứ cố gắng tin mọi thứ xung quanh tôi là sự thật, mặc dù nó là đang có thật, thế sao tôi lại cố bắt tôi tin rằng nó có thật, trong khi nó là có thật, có phải chăng tôi vẫn nghi ngờ sự có thật của nó, tức là tôi tin nó không thật, nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục mình rằng nó có thật, để tôi được sử dụng niềm tin mình vào những sự việc thật và cuối cùng tôi đã thật sự tin nó là có thật ~~> tôi thật sự đã tin....
đọc lại câu này muốn xỉu quá ~~> nhưng vẫn thích để đấy, QL vui lòng đừng xoá câu ấy nhá.......
Thân!
Best regard!