Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 24-02-2006   #1
Ảnh thế thân của **Vô Phong**
**Vô Phong**
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 25-01-2005
Bài viết: 386
Điểm: 202
L$B: 26.480
Tâm trạng:
**Vô Phong** đang offline
 
Cool => Only You and Me <=

Anh biết, dạo ni anh tệ lắm, không siêng năng viết mail hoặc mần thơ tặng em gì hết, anh zin lỗi em nhá.Mà bây chừ em cũng lăng xăng rồi còn gì, đây là giai đoạn cuối của suốt quãng đường em đã đi.Chỉ còn mỗi cái cầu treo nì, em đừng có ngại cái khó, cái khổ mà chùn bước đi...Cứ tiếp tục bước đến để khám phá những điều thú zi ở phía bên kia cầu nữa chứ.

Ai đi học đều phải trải qua giai đoạn này hết...Quả là một chặng đường khó khăn để đi đến sự kết thúc nhằm củng cố toàn bộ kiến thức em từ trước đến giờ e đã học (trong điện tử bọn anh gọi là diệt trùm cuối đó)...cố mà về nước chứ..

Mặc dù a biết em chẳng thích mấy nghề gõ đầu trẻ này, thôi thì e hãy cứ xem như khoảng thời gian e học tập vừa qua...tất cả cứ gói gém dồn vào thành một ba lô hành trang khá khá để em rẽ qua đường khác mà đi tiếp...

Có một câu nói tuy hơi cũ nhưng a vẫn kết lắm "Chẳng điều gì là không thể cả " ...Hãy cứ ước mơ và làm những gì mình cho là đúng...Chẳng có một lối đi đến vinh quang nào mà trải toàn thảm nhung và hoa hồng cho em cả...Có hay không chỉ ở trong mấy bộ phim tình cảm, nhảm nhí trên ti vi thôi...Anh ghét coi những điều thiếu thực tế như vậy lắm...

Có thể thể bây giờ em nghĩ mình là kẻ thất bại khi phải học trong ngôi trường này...Mỗi nghề đều có cái đáng quí và đáng trân trọng cả..Em chỉ nhìn thấy mặt trái của thực tế mà e đang chứng kiến. Em thử xoay người lại để học tập những tấm gương cao quí em đã từng kể với a đó thôi. Bảng đen luôn phải đi với phấn trắng, chẳng thể tách rời nhau được...Có sự tồn tại của vật thể này mới nảy sinh ra sự tồn tại của một vật thể khác...Xấu hay tốt em cũng phải nhìn rõ cục diện, đừng vội vã đánh giá khách quan chung lại như thế, chỉ có hại mà không có lợi chút nào ...


Chữ ký của **Vô Phong**
Tại sao?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-03-2006   #2
Ảnh thế thân của **Vô Phong**
**Vô Phong**
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 25-01-2005
Bài viết: 386
Điểm: 202
L$B: 26.480
Tâm trạng:
**Vô Phong** đang offline
 
Anh đi uống cà phê mới về, tranh thủ vào viết bài cho em đọc nha.

3.30 sáng anh giật mình thức giấc,chạy thoát khỏi cơn mê của mình.Tất cả những điều khủng khiếp của nó làm anh mụ hết cả người, thật không ngờ a có thể chịu đựng điều đó trong suốt 17 năm cuộc đời mình mà vẫn ám ảnh kéo dài tận bây giờ.

Anh không thể khóc được,con chai mừ.Cần phải biết chịu đựng,nỗi uất ức dường như chỉ dâng đến cổ họng rồi quay ngược trở lại chỉ vì quá đau đớn.Trong giấc mơ a thấy pa đánh anh một cách tàn nhẫn, khóa tất cả các cửa phòng lại để a không thể chạy thoát ra ngoài.Những cú quất như trời giáng từ những cây tre làm hàng rào trước nhà thi nhau trút xuống người anh từ cái này đến cái khác rồi gãy vụn.Theo thời gian cái hàng rào ngày càng thưa dần đi theo tuổi lớn của anh.

Thằng em kế cũng bị wa'nh nhưng nó đỡ hơn anh nhiều.Cứ mỗi lần như vậy nó lại kêu la thảm thiết để má anh chạy vào cản ra.Còn anh cứ chịu đựng và im lặng,sự im lặng đó kéo dài ngày này qua tháng khác khiến con người anh trở nên lì lợm, ít nói và cả khó chịu nữa.Những cảm giác ghê tởm ấy bám riết lấy những suy nghĩ của anh,ăn sâu vào đầu óc như không thể bao giờ tẩy xóa được.

Anh thấy mình đang quay lại cái nhà kho hôi hám và dơ dáy ấy, nơi pa đã từng giam anh suốt mấy giờ đồng hồ, không ăn, không uống chỉ để trừng phạt lí do đi chơi của anh.

Vết sẹo thật sâu nơi chân anh nhắc nhở anh từng ngày về sự cố đêm kinh hoàng năm anh học lớp 4.Pa treo ngược anh lên trần nhà rồi đánh tói tấp vào chân,sau đó thả xuống cột lại như một con chó, không cho an uống 3 ngày liền.Anh không hiểu tại sao pa có thể tàn nhẫn với anh đến như vậy,hình như chỉ có bạo lực mới có thể khuất phục được bản tính ngang bướng từ nhỏ của anh.

Vết thương không đựơc chăm sóc sau 3 ngày bắt đầu sưng lên,má phải đưa anh vào bệnh viện băng bó và chích thuốc.Bác sĩ bảo nếu để thêm mấy ngày nữa chắc sẽ cưa chân luôn vì vi trùng ăn gần đến xương rồi.Điều đó a cũng chẳng muốn nhớ làm gì nhưng cảm giác đau đớn tột cùng đó a không thể nào quên được....Thôi anh đi làm đây,trưa về anh viết tiếp,em đừng có khóc nhe ,xấu lắm...


Chữ ký của **Vô Phong**
Tại sao?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-03-2006   #3
Ảnh thế thân của Giao_Ảnh
Giao_Ảnh
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 02-03-2006
Bài viết: 12
Điểm: 9
L$B: 7.495
Giao_Ảnh đang offline
 
Em đã tìm anh... tìm trên khắp sa mạc nóng bỏng của các DĐ...cuối cùng thì cũng gặp...tại nơi giao nhau tưởng như là duy nhất...



Những dòng chữ, những niềm đau thoáng tới, vụt qua. Nửa như muốn nói đôi lời với anh, nửa như im bặt. Dường như... tất cả những sầu hận đã có thể quên đi , có thể khuất lấp..." Đừng buồn nữa anh!"
Khẽ đặt tay vào dòng đời, ngón tay nhói cảm giác của điện giật, thoáng rụt tay lại... yếu đuối... mong manh.
Khẽ lướt qua cuộc sống, trách móc thật nhiều, yêu thương cũng chẳng kém. Em cảm ơn hay chán ghét dòng chảy cuồn cuộn này đây?
Không!Không ghét, một chút cũng không, ngàn lần không. Anh đừng quá lo về giọt nước mắt rơi đầy trên phố, cũng đừng bận tâm quá những trăn trở ngốc nghếch khi người ta bắt đầu " hơi lớn". Có lẽ vậy, nụ cười vô tư lự vẫn nở rạng ngời trên môi , sắc hồng vẫn ửng trên má...
Một ngày mới lại đến, là bình minh? Là hoàng hôn? Dù là gì em cũng không sợ nữa, đơn giản vì một điều...điều bí mật không nói mà thầm cười khúc khích.



G_A

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 03-03-2006   #4
Ảnh thế thân của Giao_Ảnh
Giao_Ảnh
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 02-03-2006
Bài viết: 12
Điểm: 9
L$B: 7.495
Giao_Ảnh đang offline
 
Ngày hoa nắng.
Anh gọi đó là ngày quen nhau. Có phải không nhỉ? Ngày trong xanh và bình an đến lạ.
Anh gọi em là phù- vân. Đến giờ vẫn nhớ cái tên đó, cái tên theo em đến quán chè, đến những nơi có nhiều bước chân , nhiều tiếng cười vui vẻ.
Thế rồi, ngày hoa nắng. Trong tiếng cười em vỡ òa hình bóng ai.
Cuốn sách có ghi số đt của anh rơi đi đâu mất trong một góc trái tim em. Chẳng ai còn nhớ cả.
Chẳng ai biết hay tin như em về một điều gì không có thật, quá khứ giống như một dòng sông không thể ngược trở lại nơi bắt nguồn. Anh cứ hỏi em hoài, và rồi em không biết. Và rồi niềm tin đến, và rồi niềm tin đi. Cứ như đùa bỡn.
Nhớ anh. Một ngày hoa nắng. Hình như chỉ một góc hồn anh còn treo lơ lửng bên em. Chẳng giận đâu- biết rằng như vậy - với mình- là đã mãn nguyện.
Mùa hoa nắng. Hạnh phúc... niềm hạnh phúc không đâu!


G_A.


Chữ ký của Giao_Ảnh
****Những chiếc lá vàng ngồi cô đơn trên ghế đá_Mơ một ngày trời đất ngả sang thu****


Chỉnh sửa lần cuối bởi Giao_Ảnh: 03-03-2006 lúc 07:04. Lý do: !xóa đi điều anh không muốn nói đến!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 03-03-2006   #5
Ảnh thế thân của Giao_Ảnh
Giao_Ảnh
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 02-03-2006
Bài viết: 12
Điểm: 9
L$B: 7.495
Giao_Ảnh đang offline
 
Huynh đài ...
Hình như sự mạn phép của G_A khiến huynh đài hơi bất mãn thì phải. Tại vì tâm sự của G_A hơi giống cái toppic của huynh đài.
Xin lỗi thêm một lần, cho G_A mượn một góc nk vậy, lần này có xin phép rồi. Xê ra cho G_A gửi nhờ nào.


Anh là hình nào
Tròn , vuông... Hay méo?
Hay là tất cả
Trong trái đất xanh.
Dòng thơ đầu làm tặng anh như thế! Một cô gái bé nhỏ giỏi toán và dở văn. Vậy mà anh chẳng chú ý đến sự cố gắng đó. Anh là kẻ ở ác nhất trên hành tinh mà em biết.
Em hậm hực bảo với anh giữa trưa hè nóng bức. Rằng em ghét anh, không quan tâm anh. Anh buồn rầu quay bước, anh nói anh xấu hổ vì đã làm em giận. Anh đâu có biết đằng sau anh, có người con gái mặc áo trắng chìm trong màu nắng ghép phượng thành tên anh ...



G_A

Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi **Vô Phong**
FW: Alooo? Em la ai ....
Xin lỗi em, em là ai vậy, a có thể hân hạnh được gặp tâm hồn nào đây
To Vp: Muốn hiểu tâm hồn nào mời huynh đài qua IM:emlanangcongchuacuaanh_ne
Hân hạnh diện kiến.


Chữ ký của Giao_Ảnh
****Những chiếc lá vàng ngồi cô đơn trên ghế đá_Mơ một ngày trời đất ngả sang thu****

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 03-03-2006   #6
Ảnh thế thân của **Vô Phong**
**Vô Phong**
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 25-01-2005
Bài viết: 386
Điểm: 202
L$B: 26.480
Tâm trạng:
**Vô Phong** đang offline
 
Hôm nay anh cơ quan anh có cuộc đá bóng giao lưu nữ giữa các phòng ban.Anh cũng tranh thủ đi xem để cổ động các chị em phụ nữ cho có phong trào.Anh muốn phát điên vì bắt gặp một đôi mắt giống em đến lạ kì.Cả gương mặt phụng phịu giống như muốn bắt đền anh vậy.Anh nhìn người ta đến không chớp mắt vì không nghĩ có ai lại giống em đến lạ kì.Nhìn cô ấy chạy tung tăng dành quả bóng mà a nhớ em khủng khiếp, chỉ muốn nhảy xuống sân ôm ngừơi ta thôi.A di đà phật, thiện tai, thiện tai.......


Chữ ký của **Vô Phong**
Tại sao?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 04-03-2006   #7
Ảnh thế thân của **Vô Phong**
**Vô Phong**
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 25-01-2005
Bài viết: 386
Điểm: 202
L$B: 26.480
Tâm trạng:
**Vô Phong** đang offline
 
Không cãi nhau, cũng không phân bua..."Em muốn nói gì ...?".Tiếng cúp máy lạnh lùng dội lại bên tai.Chán,tại sao phải nặng nề vậy em.Đọc nhật ký của em a không muốn nghĩ gì nữa.. Anh không được phép quan tâm,không được quyền biết đến cảm xúc của em...


Ờ thì anh là người lạ mà, mãi là người lạ của em thôi...Em phân vân, em bối rối..Em vẫn có thể chọn lại con đường mình đi mà..Sự cố chấp nơi em không cho phép em nhận mình đang sai phải không ? Anh sẽ lay em thật mạnh, thật mạnh,em tỉnh dậy đi, đừng mãi u mê như thế...Anh không muốn em yếu đuối,mệt mỏi mãi vậy đâu...Đứng lên đi em khi mọi việc chưa đến nỗi quá muộn.Hãy nghe lời khuyên của NH và những ngừơi xung quanh, anh chắc chắn với em rằng "Họ luôn luôn đúng"


Chữ ký của **Vô Phong**
Tại sao?

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 07-03-2006   #8
Ảnh thế thân của mèo trố
mèo trố
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 10-07-2005
Bài viết: 110
Điểm: 32
L$B: 11.234
mèo trố đang offline
 
Gió !

---------------------------------


Một ngày gió lặng.
Gió bắt đầu thổi lại từ nơi đâu? Em cũng không biết nữa. Nhưng một ngày... Gió lặng yên không thổi. Ta đã gặp nhau.

Gió sẽ thổi đến nơi đâu? Em không cần câu trả lời. Không cần biết. Song...Mình đã quen nhau.
Có điều gì êm đềm hơn thế? Một ngày quen, quen hay xa, tất cả như ảo ảnh.

Ngày của gió, có lần nào em gom nắng tập làm những dòng thơ, đan tặng cảm xúc giữa một mùa tháng ba. Mùa em yêu nhất...

Nếu có một lời cầu nguyện, gửi về theo tháng năm? Ước mong vĩnh hằng đó là gì? Chàng gió! Hãy sống thật hạnh phúc. Chẳng cần biết ngày mai đây thế gian này biến đổi, chẳng cần biết bầu trời có nổi cơn giông tố, xin đừng là cuồng phong. Chỉ cần như vậy, gió dịu dàng, mãi mãi ...Như lúc ban đầu...phiêu lãng hoài giấc mộng viễn du...
Gió là gì?
Em hỏi anh trong một chiều gió lặng
Có phải tấm màn
Giăng vũ trụ hư không?
Có phải đôi cánh
Đưa mây về chốn hẹn?
Hay cuốn bụi trần
Xa thẳm chốn thần tiên?

Gió là gì?
Phải là hương của núi
Vị mặn biển chiều
Oi ả tích tụ chăng?
Hay là người
Mang mùa về khoe sắc
Đưa ngọt ngào
Trong nhạc điệu vi vu?

Gió là gì?
...Đâu cần ai định nghĩa
Đến tựa đâu?
Nào hỏi sóng đại dương
Về phương nao?
Đôi lời không phải nói
Bởi vĩnh cửu một điều
........................




M_T


Chữ ký của mèo trố


***... tôi chỉ là một viên gạch đỏ, một màu mây tím, một nỗi buồn vương trên lá khi mưa buồn khẽ khóc... tôi về chậm vì đã trót đi xa... về phía siêu hình... nơi con sóng uốn dọc hình sin, buốt nhói...***

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-03-2006   #9
Ảnh thế thân của **Hàn Vân**
**Hàn Vân**
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 27-01-2005
Bài viết: 634
Điểm: 662
L$B: 61.272
**Hàn Vân** đang offline
 

...Người đã từng trách người vì chẳng biết chi một cái tên lạ - quen...


***

Có đôi khi tôi không thích cho người khác biết tên mình, vì tôi cảm thấy là giữa con người với con người, thường chỉ đi với nhau trên những con đường song song. Mà ai ai cũng biết, đường song song thì không bao giờ gặp nhau. Chuyện biết tên có nghĩa lý gì? Biết để rồi quên có ích lợi chi?
Con người thích sống cho chính mình, kẻ khác chỉ điểm tô cho cuộc sống. Có biết tên nhau cũng vậy thôi!

Suy nghĩ có phần nào cực đoan thái quá ư? Mỗi lần quen biết của hai người đi song song với nhau vốn dĩ đã là một giao điểm sao?

Nhưng ai ai cũng hiểu một điều rằng, giao điểm đó sẽ chỉ là giao điểm khởi đầu cho một cuộc chia ly. Và cuộc chia ly đó sẽ làm cho ta bứt rứt, luyến lưu?

Hẳn ai đó sẽ nói với tôi rằng lý luận ấy võ đoán lệch lạc. Nếu áp dụng trên khắp hành tinh, lắp đặt vào suy nghĩ mỗi người thì thế gian sẽ chỉ toàn là những gương mặt xa lạ. Làm gì còn tồn tại tình bạn, tình yêu, hôn nhân...

Rõ ràng lời nói của một người không thể là chân lý, nghĩ suy chủ quan không thể nào áp đặt. "Nói chỉ để nói mà thôi!"Tôi không khẳng định đúng. Bởi có thể nó đúng với một người, sai với vạn người.

***

/hồn thu thảo/


Chữ ký của **Hàn Vân**

Chạm khẽ thôi! Kẻo làm thơ đau,
Người hờ hững nên đường về vô lối...

**Nh.H**

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 06:35
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07156 seconds with 14 queries