Bố của con !!! Ngày của Bố .
Con lang thang đạp xe cùng lũ bạn qua các gian hàng , ngày hôm nay phố thật nhộn nhịp. Nhìn những gương mặt phấn khởi đang chọn quà , con chợt nhói lòng nghĩ đến Bố. Giá như giờ này con ở nhà mình nhỉ? Có lẽ ngày hôm nay sẽ rất vui , con như tưởng tượng ra bữa cơm đầm ấm của Mẹ và nụ cười rạng rỡ của Bố...
Đứa bạn khẽ đập tay : cậu không mua quà gì gửi cho Bố sao? Con không trả lời để mặc nó kéo tay chạy lăng xăng khắp nơi. Hơn ai hết , con hiểu rằng với Bố , sự trưởng thành của chúng con là món quà to lớn nhất ! Chặng đường phấn đấu của Bố xưa kia chẳng phải cũng chỉ vì tương lai của chúng con hay sao?Con bất chợt cảm thông với nỗi ưu tư trĩu nặng trong lòng Bố . Chúng con thật hạnh phúc bởi trong ngày này có thể nhớ về Bố và ngẩng đầu tự hào. Nhưng...Mẹ vẫn nói mẹ yêu Bố nhiều hơn khi biết từ lúc còn nhỏ Bố đã thiếu vắng tình cảm gia đình như thế nào. Con vẫn ngày con còn ngày bé , mỗi năm vào dịp thanh minh bố lại thẫn thờ thắp thêm một nén hương. Nỗi lòng của người xa xứ lâu không về lại cố hương bố cố giấu đi , để kho^ng làm mẹ và các con buồn lây nỗi buồn ấy.
Khi nhà mình đã trở về quê cũ , bao lần Bố đưa con thăm lại mộ tổ cha ông. Để con biết thêm rằng : con còn phải học hỏi nhiều lắm nghị lực để vượt lên cuộc sống , kể cả khi những mất mát lớn lao nhất ập đến.
Vẫn nhớ năm đầu tiên phải xa nhà đi học. Ngày đó con chỉ là con nhóc ngốc nghếch không hiểu nỗi chuyện đời. Ấm ức , tức tưởi khiến con oán trách bố mẹ không thương mình , muốn bắt mình đi học ở nơi xa thật là xa. Nhưng khi đọc tác phẩm " chiếc nôi" của Bố con nghẹn ngào xúc động , cảm giác có lỗi trào dâng khiến con nghĩ mình là đúa con bất hiếu . "...Con gái yêu hãy hiểu thấu lòng cha , ai trong đời chẳng có lúc đi xa , con phải nghĩ được điều xa hơn thế !..."Đó là những dòng chữ con nhớ nhất và con biết nó sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí con dù mai này cánh chim Hải Yến của bố mẹ có bay đến tận chân trời nào. Đó cũng là những lời động viên chân thành nhất con nghĩ đến trong những phút giây muốn khuỵu ngã trên nẻo đường con vẫn đang phải bước đi một mình. Bởi con biết dù có ở nơi nào , ánh mắt cha mẹ vẫn dõi theo con - ánh mắt khích lệ , che chở đầy yêu thương. Để con biết rằng điều cao quý nhất con có được từ cuộc đời chính là mái ấm gia đình , nơi vòng tay bố mẹ luôn rộng mở đón con trở về.
Ngày của bố.
Sau buổi học ở trường , con rẽ ngang qua bưu điện gọi về nhà. Mẹ nói bố vẫn đang bận họp , mẹ còn nói tối qua bố không ngủ được. Bố lại sang phòng con bật điện lên , nhìn ngắm những đồ đạc nhỏ xíu xinh xinh con tự tay sắp xếp trong phòng . Nhẹ tay dọn lại đống truyện tranh , xếp lại con gấu bông mi sa lăn lóc trên nóc tủ , Bố nói với mẹ : lớn rồi mà con gái mình vẫn mê truyện đô rê mon , vẫn mê chơi búp bê , em ạ !Mặc dù con biết , trên chồng truyện cao ngất đó chỉ có 2 quyển đô rê mon là cùng.
Với bố, cuốn truyện nào con cầm trên tay cũng đều trở thành truyện đô rê mon hết. Nhưng bố hiểu con thật. Từ ngày học lớp 3 , khi cuốn đô rê mon xuất hiện ở nước ta thì mõi niên học qua đi Bố lại thu xếp thời gian đưa con ra hiệu sách , xem như đó là phần thưởng mà bố mướn dành tặng. Con nhóc lúc nào cũng xoe tròn mắt ngạc nhiên pha lẫn thích thú nhảy cẫng lên ôm lấy cổ bố và hét toáng lên : con yêu bố con nhất !
Mẹ vẫn thường kể mãi về niềm vui của bố khi con ra đời còn gì. Để con có thêm niềm tự hào : trong mắt bố , hình như con của bố đã trở thành kho báu. Còn trong mắt con : bố luôn là hình ảnh tuyệt vời nhất !
Nhớ lại những chuyện ngày bé thật vui , con ngồi lật giở cuốn allbum. Nhìn lại những bức hình bố tự tay chụp gia đình mình , con bất chợt thấy mình thật hạnh phúc vì trong ngày lễ vu lan , trên áo con vẫn là nhành hoa đỏ . Con chợt thấy hồn dâng ngập xót thương khi nhìn mỗi người với cành hoa trắng cài trước ngực...
Lời bài hát " cha yêu "vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của con " cha ơi ! Mãi không quên tình cha ". Con thầm trách mình sao cứ nghĩ mãi những điều không hay , con vẫn nhớ nguyện ước của cha luôn gửi gắm nơi con : cha nói cha mong con luôn cứng rắn băng qua mọi khó khăn thử thách chứ không yếu đuối ủy mị giữa giông bão cuộc đời. Con chưa hứa với cha điều này , những con biết mình sẽ làm được - chỉ bởi vì con là con của cha mẹ , là cánh chim vững vàng vượt qua sóng gió biển khơi , không lẽ lại kém cỏi vậy thôi sao?
Ngày của bố.
con bọc lại món quà , khẽ xếp thêm lá thư này vào một góc khiêm nhường. Song con biết : với bố đây mới là món quà có ý nghĩa nhất ! Có lẽ đây là lần đầu tiên con viết thư cho bố , một lá thư không đầu không cuối với những suy nghĩ người lớn - trẻ con chồng chéo lên nhau . Nhưng con biết bố sẽ vui mừng khi hiểu rằng : con nhóc của bố mẹ đã trường thành hơn rồi đấy !
Ngày của bố.
con khép lại lá thư này không chỉ trong ba chữ : CON YÊU BỐ ! Bởi con biết nói vậy bố sẽ không hài lòng , vì vậy con sẽ nói :" CON YÊU GIA ĐÌNH MÌNH !" Một tình yêu - mà con biết - nó đã xuất hiện từ khi con cất tiếng khóc chào đời mà bầy giờ con mới có thể thốt lên được. 9/9/2005. Con gái yêu của Bố !!!