Một chiều hạ buồn. Nhóc trở lại trường cũ , ngôi trường gắn bó suốt ba năm học phổ thông. Nỗi nhớ ùa về...Bao bọc nhóc trong một trời hoài niệm. Nhớ nhất điều gì?
Nhóc nhớ những ngày học lớp cuối cấp. Nhớ nhất cây lộc vừng già trước sân trường ngập nắng. Giờ có còn ai thơ thẩn nhìn màu trời qua kẽ lá ghép vội một dòng thơ?
Ngày đó...Đã bao lần nhóc loanh quanh dưới gốc cây lộc vừng. Chẳng hiểu vì sao gốc lộc vừng già cỗi lại trở nên thân thiết với nhóc như vậy. Nhóc luôn nguyện cầu và chờ đợi một điều...Nhóc chờ cây lộc vừng thả chùm hoa li ti trên tàng lá xanh thẫm.
Cây lộc vừng xù xì , xấu xí nơi sân trường không được chăm sóc , tỉa tót như những cây lộc vừng trong các khách sạn , trên các ban công. Nhóc đã nhiều lần thấy những cây lộc vừng ở đó nở hoa nhưng tận sâu trong tâm trí : nhóc không thích những chùm hoa đó , hay cũng đơn giản chỉ là vì đó không - phải - là - cây -lộc - vừng - mà nhóc gọi là của - riêng - mình?
Cho đến một ngày...Bình minh đến sớm. Nhóc vội khoác ba - lô đi dọc theo hè phố đến trường. Sân trường ngơ ngác bỗng giật mình nghe tiếng nhóc lanh lảnh :"A !Nở rồi !". không phải một , hai...Bảy , tám dây hoa nhẹ đong đưa theo gió. Nhóc hái vội một chùm...Và chạy nhanh lên cầu thang khoe với tụi trong lớp. Hoa chẳng có mùi thơm sao níu chút hương bay?
Hết tiết ba...Nhóc đặt tay xuống ngăn bàn. Đóa lộc vừng héo rũ. Nhóc trách mình khờ khạo. Nhóc chạy xuống sân trường. Nắng bỏng rát làm những nụ hoa rũ rượi , tàn tạ. Nhóc bật khóc ngon lành.
Để rồi sau này nhóc biết được , là bông lộc vừng chỉ tươi rói trong buổi bình minh với những giọt sương còn đọng trong kẽ lá. Và cũng chỉ đẹp đẽ nhất trong khoảnh khắc tắt nắng buổi hoàng hôn mỗi khi đêm về . Thật lạ kỳ ! Loài hoa yêu thương của nhóc.
Rồi cổng trường khép lại. Rồi nhóc xa trường. Đã hai năm rồi ấy nhỉ? Nay nhóc trở về, tất cả vẫn còn đây - trong vẹn nguyên ký ức của nhóc. Cây lộc vừng dường như cũng cao hơn , dường như cũng chờ đợi bước chân của nhóc. Yêu dấu hỡi ! Nhóc sẽ chẳng bao giờ quên. Dù ngày mai xa vời , lộc vừng nhá !!!