Hạ ngang qua...........
Để hồn chiều mê mải
Những tháng ngày suy tư chợt đến
Nhóc mỉm cười :
Nỗi nhớ có màu lam !
Hạ ngang qua..........
Nhóc giật mình
Đóa hoa pha - lê trên tay
Vụt rơi xuống
Vỡ tan
Từng cánh.
Nhóc khẽ khàng
Gom lại
Những mảnh vỡ mang sắc màu
Thời gian.
Đặt chúng vào đôi bàn tay nhỏ bé
Nhóc đi ngang qua chiều
Ngang qua cả mùa hạ
Cả những làn mây bay , những mùa gió thổi
Đến bên một dòng sông
Xanh ngăn ngắt.
Nhóc nhè nhẹ ngồi xuống
Xoè lòng bàn tay
Thả cánh hoa kia
Trôi xa theo dòng nước
Cuốn đi hết
Những vụng dại thủa nào
Những day dứt về vùng trời có anh
Không còn nữa .
Nhóc nghe hồn thanh thản
Bước chân quay trở lại nơi vùng trời tuổi thơ
Nơi miền cổ tích đang dang tay
Đón nhận.
Bỗng
Nhói đau
Nhóc nhìn xuống
Lòng bàn tay :
Giọt máu màu huyết dụ ánh lên sắc pha -lê
Rạn vỡ
Phải chăng
Được tạo thành
Bởi vết xước...
...Dư âm.
Một mùa hạ bắt đầu, một mùa hạ mới! Mùa hạ mới với rất nhiều cái mới! Một cuộc tình mới, nhiều tình bạn mới, nhiều niềm vui mới và cũng nhiều những nỗi buồn mới! Những nỗi buồn u uất trong tâm hồn, không biết ngày nào mới giải tỏa cho hết được? Sau những ngày buồn bã, chán nản, tình cảm vẫn dạt dào trong ta! Cho dù mùa hạ có nóng bức, cho dù mưa có rơi, gió có to thì tình yêu, tình bạn trong ta vẫn nhiều như sóng nước đại dương! Trong ta luôn chứa chan một chữ "tình", môt chữ "tình" không bao giờ phai nhạt!
Ta sắp phải đi xa, sắp phải rời xa những tiếng ve thân quen của mùa hè HP, sắp phải rời xa những cành phượng hồng trên những con phố thân quen. Những con phố mà ta đã đi qua rất rất nhiều từ khi lọt lòng mẹ! Ta sẽ có rất nhiều nỗi nhớ, nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ bạn bè và nhớ nhất vẫn là một người, một người mà chọn đời này ta yêu thương!
Công việc dài đằng đẵng, chẳng biết ngày nào mới có thể về được! Khi đi mùa hè bắt đầu, biết khi về còn thấy được mùa hè không? Còn có thể thấy được những thân quen mà mình mong muốn không hay đã thuộc về một cái gì đó khác mất rồi!!?!
Mùa hạ cuối cùng....!
Năm cuối của đời học sinh , mùa hè bỗng trở nên thật đáng nhớ. Biết bao sự đổi thay , bởi hạ qua đi là lúc bắt đầu cho một bước ngoặt lớn trong đời. Bạn bè , ngày cuối bên nhau , biết bao điều muốn nói...Biết bao sự thay đổi.
Đã có những khoảng thời gian , tưởng như cuộc sống đẹp biết bao khi chúng ta bên nhau....như một gia đình....gia đình f7...
Qua thật rồi , ai có ngờ tình cảm lại tan vỡ không kèn không trống thế này...Rã đám...bất lực....hững hờ....Một bức tường chắn ngang nơi chúng ta tồn tại. Buồn quá phải không?
Tiếc nuối gì mà cứ với tay ra
Tìm đâu thấy những điều thờ ơ ấy
Cảm ơn vì đã có lúc chúng ta bên nhau. Những cái qua đi không trở lại bao giờ. Dù sao...cũng là một thời để nhớ