Đại ca !
Nhiều khi muội muội muốn quên đại ca đi , nhưng trong tận cùng nỗi nhớ lại vẫn là đại ca . Muội hiểu là không dễ quên , những ký ức ấu thơ từ những tháng năm trước cứ mãi hiện về trong tận đáy hồn muội , làm muội day dứt với hoài niệm , tất cả..............Hình bóng cậu bé ấy trong muội vẫn chưa hề phai nhòa -hình bóng cậu bé nhóc luôn ương bướng , ngỗ ngược và ngốc xít , có đôi mắt mùa thu buồn đến sầu thảm , mang trong mình dòng máu của miền gió cát & thường nguyện cầu cho con bé hàng xóm những điều tốt đẹp...........
Từ thủa bé , cậu bé ấy đã rất quý cô bé . Có lẽ là từ khi cô bé mới chuyển đến gần nhà cậu . Cậu vẫn nhớ đó là một ngày cuối hạ , khi cậu ôm bóng qua trái nhà , bỗng cậu nghe có tiếng cười khanh khách từ ngôi nhà bên cạnh . Hướng về phía tiếng cười phát ra cậu thấy một con nhóc mặc áo trắng váo đỏ có yếm , nó ngồi vắt vẻo trên cành ,ném một quả mận ra xa rồi lại khanh khách cười :
-E ! Nhóc con ! Mày ở đâu ra vậy hả?
Cậu bé nói xong bỗng thấy mình thật ngốc.
Cô bé bỗng cất giọng , giọng nói lanh lảnh trong vắt như mặt nước hồ thu , không một lăn tăn gợn sóng :
-Ha ! Nhóc con ! Tui ở đây chứ đâu , cho đi đá bóng cùng nha
Hàng -xóm -đáng -ghét !
Cậu bé bỗng cười , con nhóc này thiệt là lạ. mặc váy vậy còn trèo cây , lại đòi đi dá bóng nữa . Xem kìa ! Mắt nó xoe tròn trông thật ngộ , có lẽ nó chỉ học lớp hai là cùng . Cậu nhóc bỗng thấy mình thật là oai và người lớn , nó lên giọng :
-Anh mày học lớp 8 rồi đấy !
-Tui cũng học lớp 5 rồi chứ bộ !
Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiii`````````````````............ ........
*****************
Một trong những kỉ niệm xưa kia đó ! Đại ca còn nhớ?
Nhưng đó chỉ là chuyện từ kiếp trước . Con bé ấy đã nhớ lại tất cả............Chỉ như mới hôm qua thôi !
Có lẽ là duyên tiền định . Ngay lần đầu nói chuyện với đại ca , những cảm xúc rất lạ đã len lỏi trong tận đáy hồn muội. giờ thì muội đã hiểu -hiểu là vì sao mình lại muốn làm một áng mây như thế !
Xưa kia huynh là một cơn gió mang nỗi sầu u ám buổi đầu đông ,
Ngày nay muội nguyện làm một áng mây dạt trôi theo huynh tới ngàn kiếp không lìa xa huynh nữa D......
Chẳng bao giờ đâu.
Huynh có biết???