Như con ma, rất lạnh, lạnh đến rụng rời. Rồi đến bên, nói một lời nhỏ mà người ta giật bắn mình, run lên vì sợ, ta chỉ suýt nữa là thét lên vì hoảng hốt. Như cái bóng, thoắt hiện, thoắt ở bên, một oan hồn, của một cái gì đã chết. Chết tiệt thật, sao lại có khoảng khắc im lặng chết người như thế này! Có ai không?, nói cái gì đi chứ, hình như chỉ có trái tim mình dồn dập, chỉ chực nổ tung ra vì sợ hãi. Lại có những bóng mờ đến, những tiếng khóc đêm khuya, như một cơn ác mộng của một cái nhà xác vào những đêm rằm có ánh trăng chênh chếch chiếu vào nhà hộ sinh...Rồi đàn đàn lũ lũ, khiếp sợ, chỉ còn khiếp sợ chế ngự bản thân, chết rồi, cái gì đã đến với ta.
Tay chân không còn cử động được, như một oan hồn đã níu chặt ta lạ, ôi, sao lạnh quá, hét lên đi, cứu với! Cổ họng tắc nghẹn, khô khốc...
---
Ê, giậy đi học, muộn rồi
Là một giấc mơ