Đâu rồi những ngày nào ân ái mặn nồng bên nhau? Đâu rồi những câu nói êm đềm, những lời nói dịu êm? Đâu rồi những lời thổn thức ràng nhớ nhau, rằng mong lên mạng chỉ mong được gặp nhau? Đâu cả rồi hỡi em? Em giờ đã có niềm vui mới, tôi với em giờ chỉ là cát bụi! Những hạt cát mong manh bị gió cuốn bay đi đến một phương trời nào không cần biết! Em quá độc ác và tàn nhẫn khi vác tôi ra làm trò đùa cho cái gọi là vui của em! Em muốn dùng tình cảm của tôi để trả thù tôi chăng? Em đã trả được rồi đấy! Em thỏa mãn chưa em khi mình tôi đau khổ! Cám ơn em đã làm cho mắt tôi ngày càng sáng thêm ra, càng ngày tôi càng biết con người bản chất thì khó thay nhưng tình cảm thì thay như thay áo!
07-01-2005
Chúc em hạnh phúc với sự chọn lựa của mình!
Dã là kỷ niệm của cái thủa xa xưa.Cái thủa hai đưa tay trong tay mặt đối mặt.Bây giờ có nuối tiếc cũng đã là dĩ vãng xa quá rồi...Có quay lại sợ rằng tình cảm cũng ko còn được như trước. Sự gượng gạo...làm sao xóa bỏ hoặc quên được câu nói đó của anh? Em sợ rằng khi TY đã ko còn được như trước,thì những cử chỉ,sự thể hiện kia chỉ là giả dối...Được hình thành từ lòng thương hại,mà TY ko thể đem ra bố thí.
...Giờ đây,mỗi người mỗi nơi,người về đâu sánh đời với ai tay trắng tôi đi tìm tương lai...
Nếu ngày đó tình mình đừng chia đôi,có lẽ bây giờ duyên kiếp ko đến nỗi dỡ dang,ko cần phải thương nhớ đầy vơi.Ko biết người còn nhớ hay đã quên,trên ngân hà nàng Chức lẻ loi...
...Thời gian,hy vọng thời gian sẽ vùi chôn được hình ảnh anh.Dù định mệnh chia cắt nhưng một ngày cũng là tình là nghĩa...Liệu tình xưa có mờ phai được chăng?
...Đừng gieo thương tiếc,đừng nhắc làm chi những kỷ niệm buồn.Rồi tình xưa cũng mờ phai cuốn theo dòng kỷ niệm.
...Thân em tựa lá trăm chiều,cơn gió nào cuốn mất từ đây...
Ôi dời em chán đời quá chẳng biết làm sao nữa ,muốn chết, khà muốn uống rượu . Hix chán bản thân quá ,tự chưi mình vậy tự thấy chăng ai có lỗi ngoài bản thân ta !!!!!!!!!!!!!!!! \ I hate myself
Một ngày con tim em đã đổi thay... Anh vẫn ngốc nghếch đợi chờ... Một điều rất viển vông...
Khi người ta vấp ngã một lần.... Người ta sẽ rút ra được những bài học.... Đó là bản năng của con người...... Ai đó đã nói vậy với anh khi một tình yêu đi qua...... Khi anh thất vọng.....
Anh không còn tin vào tình yêu nữa..... Không tin... Không muốn tin..... Anh sợ lắm.... Anh muốn tránh xa tất cả liên quan đến hai chữ tình yêu...... Anh thờ ơ trước những câu chuyện tình yêu của bạn bè...... Anh tự nhủ..... Họ hạnh phúc và may mắn hơn anh...... Anh mong cho họ không phải đau khổ như anh.... Rồi anh gặp em... em cũng bình thường như bao người khác..... Chính vì cái gì em cũng bình thường mà em trở nên đặc biệt trong anh.... Thế đấy... Nhưng rồi lại chia ly.... Anh muốn coi em là một người không tồn tại trên đời nhưng trái tim anh không nghe lời anh... Trái tim của tôi ơi... Hãy bình yêu đi nhé..... Bình yên mỗi khi bên em.... Bình yên trong những ý nghĩ về em... Tình cờ gặp... tình cờ yêu... và lại bất ngờ xa cách.... ...................
Đêm đêm nhìn trăng sáng tỏ trên đồi hoa súng nở, em còn nhắc tên tôi...!
Vẫn biết tình cảm của chúng ta không dạt dào, không còn tha thiết như những ngày nào nữa. Anh đã gây ra cho em nhiều phiền muộn, đau khổ. Giờ chúng ta có quay lại với nhau chắc rằng những tháng năm đầy hạnh phúc đã qua thật rồi. Cố gắng, anh vẫn đang rất cố gắng hàn gắn vết thương ngày nào! Cố gắng dồn hết yêu thương cho em, bù đắp cho em những gì mà em mất mát vì anh! Cho dù anh biết tình cảm em dành cho anh đã phai nhạt nhiều lắm!
Anh biết không có anh thì em đã có người khác. Không yêu anh em đã có rất nhiều người đàn vây xung quanh em! Những người đó đã làm cho em có thể quên được anh! Chỉ có anh vẫn một mình ngồi đây cô đơn với nỗi buồn không biết tỏ cùng ai! Ở nơi kia em vẫn vui tươi cười nói như thể chẳng có chuyện gì!
Em quá vô tình còn anh thì quá si tình! Anh quá yêu em còn em thì đã hững hờ với anh! Anh biết làm sao và biết đến bao giờ mới lấy lại được những ngày xưa? Những ngày xưa thân ái...!?!?!
Muốn lấy lại thì phải hành động cứ ngồi đó than van thì được cái chi hả chàng ngốc . Muốn yêu người ấy thì cứ yêu như chàng ngốc từng nói đâu ai cấm được tình yêu mà . Bù đắp cho người đó nhiều quá chàng ngốc không thấy thiệt hả ? Tốt nhất là cố gắng sống tốt hơn , cứ yêu mãi người không yêu mình thì chỉ khổ thôi , chàng ngốc à ! Người ta cứ yêu người yêu cũ , chàng ngốc thì cứ yêu người ta , còn người yêu chàng ngốc thì chàng ngốc lại....cứ mãi như thế 1 cái vòng luẩn quẩn , không nhớ người ta gửi cho cái trang gì à. Đọc rùi mà không hiểu. Chán như con gián !
Có chú bé ngồi bên dòng sông Ngước mắt thấy mùa đông đang về Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi Bỗng dưng...hát vu vơ mà thôi....
Tự dưng... Nó muốn viết gì đó cho chính nó.... Nó đã viết quá nhiều cho em.... Bây giờ..... Nó muốn dành cho mình một vùng trời riêng..... Chỉ có nó mà thôi.... Ở đó..... Nó có thể viết tất cả những cả nhận của nó về cuộc sống này..... Viết cho chính mình...... Ước gì nó không tồn tại trên cõi đời này... Để... Không phải yêu thương... Không phải lo lắng... Không phải nhớ.... Không phải quên.... Không buồn.... Không vui... Không học hành... Không.... tất cả....
Ngồi đọc lại những bài nó đã viết cho em.... Càng đọc nó càng thấy mình... trẻ con.... Anh không nghĩ rằng anh có thể viết những dòng như thế... Đọc chỉ thấy ời thôi...
Quay lại nghĩ về em... một mình... Bây giờ chắc em thấy anh ngốc lắm đấy......
Đang nghe Forever... Hay..... Nhưng chắc là em chẳng thích.... Không hiểu sao anh lại thích bài này thế....
Ôi! Việt Nam chưa bao giờ có tuyết
Mà bây giờ tuyết phủ trái tim tôi
Chuyện ngày xưa rồi cũng thành dĩ vãng
Nhớ lại làm chi cho tủi phận mìnha.