Em !
Em ngày nào giờ chẳng còn nữa mà xa lạ quá. Em vẫn vô tư vẫn cười nói nhưng trong ánh mắt trong nụ cười chứa đựng những giọt nước mắt...tủi hờn , đau khổ , chịu đựng....em của ngày xưa giờ lang thang nơi đâu ?
Em !
Em nói em mơ ước lớn lên sẽ làm....., sao giờ dễ dàng để ước mơ vụt trôi không nuối tiếc? Em sao dễ bị cuốn vào dòng đời đây trôi nổi bất trắc như thế ? Em , lí tưởng sống ngày xưa sao giờ tắt lịm như ngọn nến tàn trước gió ?
Em !
Em sao dễ dàng bị gục ngã bởi nhưng đớn đau không đáng có , sao dễ dàng thế hỡi em ?
Đứng lên em nhé ! Em của tôi !
Nỗi buồn liệu có thật sẽ qua , em có thể trở về là em không? Sao em sợ đối diện bản thân em đến thế. Tối ngày em mất đi phương hướng , chẳng biết đi đâu , về đâu và chẳng biết bám víu vào đâu để có thể đứng lên sau lần vấp ngã này. Em chán nản , buồn bà quá. Cuộc sống sao cay nghiệt thế , sao cướp đi chỗ dựa tinh thần duy nhất của em? Sao người yêu thương em nhất lại bỏ em đi . Rồi đây em biết sống thế nào. Em suy sụp quá , mỏi mệt , mắt trũng sâu vì những đêm mất ngủ , ngủ làm sao được khi cứ nhắm mắt vào lại thấy người em yêu quý nhất hiện về day dứt từng đêm với đôi mắt nhìn em không chớp và thăm thẳm buồn. Biết bao giờ em mới lại được nhìn thấy. Tại sao ra đi một mình mà không mang em đi theo ? Em quen sống như cây tầm gửi ,quen mình dữa dẫm vào tinh thần người khác , em đâu thực sự cứng rắn như ai , lúc nào em cũng tỏ ra bất cần đời nhưng em có làm nổi đâu. Đổi lại chỉ là sự sợ hãi cô đơn giày vò em từng đêm. Chỉ một người duy nhất suốt đời thương yêu em , một người từ lúc em sinh ra cho tới bây giờ , chẳng quản mệt nhọc , gió mưa , chăm lo em từng chút , sao nỡ bỏ em đi. Cây tầm gửi rồi sẽ sống ra sao khi không còn nơi để sống? Chao ôi em tàn nhẫn , sống tầm gửi trên thân xác cây to để rồi giờ cây chết , em bơ vơ lạc lõng , đau đớn và không còn ý nghĩa sống. Có ai đó , hãy nói cho em , em phải làm chi , làm chi bây giờ , hãy giúp em. Em mất hết phương hướng rồi...
Tiếng nói em như thoảng từ hư không. Người ở đấy mà hồn chu du nơi nào...Lâu rồi em chẳng cất lên câu hát , dù hay xưa em nói mỗi khi buồn hay vui em đều hát. Sao giờ...Em đang vui hay buồn , bản thân em cũng không biết được. Em như con chim lạc đàn không biết bay về đâu , về hướng nào..Cõi trời thăm thẳm mênh mông mà lại dường như không có lấy một chỗ chú chân nhỏ cho em..
Em cũng muốn trở lại ngày xưa , cái ngày vô tư và mơ mộng , em yêu người chẳng chút đắn đo. Em cũng muốn quay lại ngày xưa , nhớ những buổi trốn học đi chơi cùng người. Nhưng ngày ấy người yêu em và còn thương em..... Rồi người nói dối em , người đi xa , bên ai đó , người hết thương em , những lá thư , những tình cảm em gửi cho người người đốt thành tro bụi. Như người nói theo đó tình cảm của người cũng thành tro bụi...Em chết từ đó , em giá băng lạnh lùng từ đó...Em biết tìm ngày xưa nơi đâu ? Trong trái tim đầy những mảnh chắp vá từ những cuộc tình của người ? Em biết tìm em nơi đâu ? Từ nỗi đau em vừa trải qua chưa kín miệng ? Em biết tìm ở đâu ? Kỉ niệm chỉ là kỉ niệm , và hiện tại vơi em .... em chết rồi....Dù thân xác vẫn sống đây , vẫn tồn tại đây !