Biết anh đi nhưng sao em ko giận dỗi vì anh về mà ko nói với em lấy một lời ( như trước đây đã bao lần em giận anh như thế .Em chỉ thấy nhớ anh và buồn lắm lắm .Gần đây anh có vẻ xa em quá !Em sợ , sợ một ngày nào đó anh xa em , sợ một phút giây nào đó em mất anh .Em trẻ con còn anh tuy ko người lớn nhưng cũng còn hơn em .Em hay nói hỗn với anh .anh ko thích thế nhưng hơn ai hết anh hiểu đó là cách thể hiện tình yêu của riêng em .Anh muốn uốn nắn em dần dần , thế nên thỉnh thoảng anh nặng lời với em , những lúc ấy em sợ lắm , chỉ muốn khóc thôi , nhưng cũng cố chọc cho anh cười và lần nào cũng thế , anh lại cười khoe cái " răng mọc lẫy " ra ,thế là huề .Còn em thì khác , mỗi lần giận nah là em lại đòi chia tay , để rồi anh lại phải rối rít xin lỗi bởi vì chỉ anh mới biết : thiếu anh em ko thể sống nổi .Phải ko anh ? YÊU ANH NHIỀU !