Hơn một lần tôi muốn tìm lại bạn. Hơn một lần trái tim tôi muốn gợi lại ký ức, muốn tìm lại yêu thương và những ngày tháng cũ. Đúng là kỷ niệm không giống như kỷ vật để người ta có thể dễ dàng chạm tới....
Bây giờ bạn ở đâu??? Tôi muốn hỏi bạn ở đâu trong thế giới thực này mà thôi bởi lẽtrong thế giới tình cảm của tôi những ngày tháng cũ không phai nhạt, những tình cảm xưa không hề mất, những điều ngọt ngào giữa bạn và tôi còn đong đầy lắm...
Nói đi nào, bạn ở đâu?? Nói đi nào, tôi có thể tìm bạn chỗ nào??? Nói đi nào phải làm sao tìm được bạn để tôi gửi lại những lá thư cũ, để tôi bắt đền bông hoa ép ngày xưa không còn màu tím biếc , để tôi bắt đền những nhớ thương mà tôi vẫn thường hướng tới....
Có thể mọi thứ cũng sẽ phôi pha khi lòng tôi vốn dĩ không dám chạm vào ký ức. Có thể chúng mình sẽ lạc nhau khi tôi thì ở rất xa mà ngày xưa thì còn xa hơn nữa. Có thể tôi sẽ chỉ còn lại mình tôi khi không bất chợt, bất chợt gặp một ai đó thoáng qua giống bạn đến giật mình. Kỷ niệm ngày xưa đã qua mà sao chợt ùa về không thể níu giữ...
Tôi vẫn nhớ những lá thư trong hộc bàn năm ấy. Tôi vẫn nhớ mình đã oai như thế nào khi được làm hoàng thượng của một tên học giỏi nhất nhì lớp. Tôi đã tự đắc thế nào khi ngày nào cũng được cống nạp những viên kẹo ngọt ngào một cách rất chăm chỉ và đều đặn... Những ngày cuối khi sắp phải xa Việt Nam của tôi bỗng như mật ngọt bởi những ngọt ngào mà bạn mang đến. Một nhành hoa tím ép khô, một trang sach mới còn thơm màu giấy , một đêm đầy sao với lời tỏ tình bằng tiếng Pháp dễ thương....
Ngày nay những điều mà tôi nhờ bạn mới có người ta quy ra nhiều thứ lắm. Nào là sến, chuối, đủ cả. Riêng mình tôi khi đối diện với ký ức chỉ muốn nói với bạn rằng : " Cám ơn ". Cám ơn bạn đã dệt kỷ niệm của tôi bằng cổ tích. Đúng không, ước mơ sẽ có thể không thành sự thật nhưng cuộc sống vẫn có thể được kết nối từ những cổ tích ngọt ngào, như bạn đã đem đến cho tôi...