....Chợt nó thấy buồn và trống trải , nhưng ..... đã bao nhiêu lần nó có cảm giác như thế. Lần đầu tiên nó cảm thấy xấu hổ về bản thân mình , nó chỉ có thế chỉ biết thế mà thôi , chán nản về bản thân , thấy mình vô dụng ..... nó đều trải qua cả ....Nhưng lần này nó thấy xấu hổ quá , nó nghĩ và tự trách nó thật không ra gì ....
Nó đã sống , ừ nó đã sống trên đời này mười mấy năm . Mười mấy năm ấy nó đã làm những gì . Nó luôn tự nhủ "- Người khác nghĩ về nó thế nào cũng được , miễn sao nó hiểu nó " mỗi khi nó có chuyện nó hay tự an ủi với chính nó rằng "- Nó phải tập để sống trong dư luận ".......
Nó mới ngang ngạnh làm sao , nó ích kỷ , nó chỉ biết đến cảm giác của nó mà thôi , nó đã trở thành con người kệnh cỡm tự bao giờ , làm gì nói gì nó cũng chỉ nghĩ là nó đúng mà không đặt mình vào vị trí của người nghe để hiểu , nó thật tồi ....... Nó nhậ ra lỗi của nó đấy chứ , nhưng 1 ngày , 2 ngày rồi 3 ngày .......... những ngày sau đó nó chưa hề tự sửa chữa , nó bảo thủ thật , nó biết như thế là không tốt nhưng sao nó vẫn ngoan cố không sửa đổi , biết rõ mình sai , biết mình đi sai đường mà không chịu ngoảnh mặt , nó chỉ biết nhìn mọi cái từ 1 phia' , chỉ biết sống cho bản thân nó . Thế mà lúc nào cũng dương dương tự đắc , làm như nó là tốt lắm . Lúc nào cũng thế này " -Bạn không phải là số một nhưng bạn là duy nhất- " rồi thế này "- Đối với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng với ai đó bạn là cả một thế giới " .......
Nó luôn thế .......... chẳng bao giờ đổi thay , rồi nó còn vô dụng , có chuyện gì cũng ngồi kêu than , nó thật chẳng xứng với những cái mà bạn bè nó gọi nó , nào là " cá tính mạnh " với chả " bản lĩnh , nghị lực" ...... Những cái đó nó chẳng xứng đáng , nhưng sao nó lại không phủ nhận khi bạn bè đánh giá nó như thế nhỉ . Nó biết , nó biết chứ , nó biết rằng chỉ có người khác đánh giá về nó là đúng nhất , nhưng sao nghĩ lại nó thấy nó xấu hổ thế này , nó thấy mình có lỗi .......................