Nếu được quay lại em vẫn sẽ yêu anh. Nhưng sẽ yêu anh theo cách khác để 2 đứa không phải đau khổ như thế này. Anh không phải là 1 phần của em mà là tất cả với em rồi. Chị Tâm và mọi người bảo em cao giá chán, làm sao phải hành động như vậy, cái tội của em là tha thứ dễ dàng quá, cái gì cũng có giá của nó. Bảo em cứ mặc kệ anh rồi anh sẽ nhận ra em là người tốt nhất. Nhưng sao em sợ quá. Em không đủ can đảm làm vậy. Em kệ anh nhưng em vẫn chờ anh, vẫn yêu anh, còn anh có chờ em, có yêu em không hay anh lại đi tìm người khác. Em sợ tình yêu anh lại giảm đi mất thì sao. Em như người đang hấp hối cố víu lấy anh. Bảo em làm thế là hạ thấp bản thân, thế chẳng khác gì cầu xin tình cảm của anh, bảo em mà như thế sau này lại khổ thôi. Nhưng em không thể làm khác anh à. Tình cảm em quá nhiều mà lý trí em kém quá. Không cưỡng lại được. Không gồng mình ép mình vào những việc khác được. Em kiệt sức mất. Em sẽ ở nhà chờ anh, chờ anh đến khi nào anh đến!
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Thiên Ca vì bài viết hữu ích này: