Anh!
Hà Nội, 15h15p 28/1/2012
Anh! Anh biết hôm qua nói chuyện, câu nói nào an ủi nhất với em không? Đó là câu anh gọi em "Bự ơi, vợ ơi, tình yêu của anh ơi…." Mọi điều xảy ra chỉ cần được nghe những lời lẽ ngọt ngào quen thuộc đó là em sẽ quên hết buồn đau. Cho dù anh có nói anh yêu người khác, anh phản bội em em cũng không đau buồn vì em vẫn luôn nghĩ rằng anh còn yêu và thương em. Em vẫn luôn nghĩ tất các những chuyện xảy ra chỉ là nhất thời. Mình sẽ sống với nhau cả đời cơ mà, chỉ 3 tháng thôi có đáng gì đâu anh nhỉ? Em nghĩ tâm trạng của anh bây giờ cũng giống như em trước đây thôi. Cũng muốn được tự do đấy, cũng đã yêu người khác đấy ( thực ra không hẳn là yêu ) nhưng trong lòng vẫn không muốn mất anh đâu. Khi anh bảo anh yêu người này người kia, đi chơi với bạn gái cũ là em tức lắm đó. Nhưng bằng tình yêu anh đã lôi kéo được em lại. Sau chuyện đó em thấy yêu anh nhiều lắm, tình yêu của em được bồi đắp mỗi ngày. Em biết ơn anh. Và cho đến bây giờ, tình yêu của em đủ mạnh để cho phép anh yêu người khác, để so sánh. Em thực sự không hề ghen tức khi quyết định điều đó đâu. Em cảm thấy giờ đây mình có thể chấp nhận mọi điều chỉ cần khi anh trở về với em, yêu em và chung thủy với em. Em thầm nghĩ nếu như em cũng làm được như anh, anh cũng quay lại với em thì chẳng còn chuyện gì cản trở được chúng ta nữa. Tình yêu của chúng ta sẽ tiến thêm 1 bậc nữa. Đó là tình yêu, tình thương, là cái nghĩa, là sự biết ơn. Thật hoàn hảo. Còn nếu điều không may xảy ra. Anh thực sự chìm đắm trong tình yêu mới, và thời gian xa cách lại làm cho tình cảm của anh với em thêm mờ nhạt thì em đành chấp nhận thôi. Vậy nên em mới bảo rằng em đành liều vậy. Em mong chờ 1 kết quả tốt đẹp. Em đã yêu anh quá mất rồi! Hôm nay nghĩ về đến nhà trọ em lại sợ cảm giác trống trải, cô quạnh anh à. Sao em sợ nhìn thấy căn nhà mà không có hình bóng anh thế. Nhưng cũng có 1 chút tò mò không biết mấy ngày ở nhà em anh có để lại dấu vết gì không. Em đoán chắc chắn sẽ có nốt giày từ cửa nhà vào đến nhà vệ sinh. Hihi. Đi trên đường, đồ đạc cồng kềnh, vài đeo balo nặng trĩu bỗng nhiên em lại nhớ anh vẫn hay đón em từ quê lên. Em chợt nhận ra đã lâu lắm rồi em không được đứng đợi em ở bến xe Lương Yên. Em lại nhớ cái cảm giác mong ngóng, cố căn giờ cho chính xác để gọi anh. “ Anh ơi, 30p nữa em đến nơi, anh chuẩn bị dần đi nha” , “ đợi em tí nữa thôi, 5p nữa em đến nơi”. Nếu đến chính xác giờ em sẽ thở phào, mình căn chuẩn thật. Nếu bị chậm thì ngồi trên xe em cũng nóng ruột, chỉ muốn đẩy xe cho nhanh đến nơi. Rất nhiều lần em định khi anh đến sẽ hôn anh 1 cái mà bao nhiều lần rồi chưa làm được. hi. Em nhớ cảm giác anh đưa em ra bến xe rồi mình thơm tạm biệt nhau lắm. Thật dễ thương phải không anh? Về gần đến nhà em lại tưởng tượng nếu gặp anh trên đường em sẽ hỏi “ anh có rảnh không xách hộ em ít đồ lên nhà”. Chắc anh sẽ không từ chối đâu. Nhưng xách đồ lên nhà xong sợ anh lại bảo “ thôi anh đi đây, anh có chút việc”. Chắc lúc đó em sẽ tiu ngỉu lắm đấy. Nhưng không sao, em cũng muốn anh được tự do mà. Cuối cùng em cũng về đến nhà. Xóm trọ chưa có mấy ai cả. Phải đi vòng lối nhà chị chủ. Đến tầng 5 em đã tia không thấy quấn áo em phơi đâu. Vui thầm. Em mở cửa. Trong lòng vui vui, lâng lâng. Anh đã cất quần áo cho em, em đã nhìn thấy nốt giày của anh. Đúng là anh mà. Hihi. Em vào nhà vệ sinh cũng đầy nốt giày, em lại nhìn thấy áo blu của anh. Em hít hà. Mọi thứ thật thân quen. Em chợt ngó qua lỗ thông gió nhìn sang nhà anh. Hơi buồn. Cái áo em mua cho anh, anh dùng làm cái che cửa sổ từ trước tết đến tận bây giờ. Em mở tủ lạnh thấy hộp sữa anh mua. Lên gác thấy anh gập chăn gọn gàng. Yêu anh quá đi mất. Anh đã gọn gàng hơn rồi đấy, biết để ý quan tâm đến nhà cửa đó. Hihi. Chẳng biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Đang ở đâu nhỉ? Em nhắn tin không thấy anh trả lời. Nhà lại không có mạng. Đôi khi em thật ngốc ngếch. Được nghỉ nhưng chẳng đi đâu cả, nhỡ anh sang nhà em thì sao. Con gái thật hay tưởng tượng anh nhỉ? Cũng may còn con mèo luôn bên cạnh. Thôi em xem lại mấy cái ảnh cho đỡ chán. Chúc anh cuối tuần vui vẻ! Hà Nội, 15h45p 28/01/2012 |
Chào tất cả những gì đã qua!
Chào con người đã từng gắn bó, từng ấp ôm... Chào những kỉ niệm đẹp mà có lẽ sẽ không bao giờ đẹp hơn thế nữa... Chào những thói quen thường ngày.... Chào những con đường thân quen: Nghĩa Đô, Bách Thảo, Thủ Lệ, đường Hà Đông, đường Trần Khát Chân... Chào những quán cóc : miến lòng mề, bún ốc, phở bò.... Chào những đồ vật thân quen.... Chào những cử chỉ ngọt ngào, những cái ôm từ đằng sau, những cái hôn tay, những câu gọi Bự ơi.... Chào những giận hơn vô cớ, những hờn ghen ích kỉ.... Chào ánh mắt, nụ cười... Chào những hơi thở, chào cái mùi quen thuộc của anh. Chào những món ăn mà từ ngày ấy đến giờ chưa từng nấu lại: gà rán, đậu sốt cà chua... Chào những bức thư thấm đợm tình yêu... Chào bài thơ đầu tiên và cũng là bài thơ cuối cùng viết cho em... Chào cả nét chữ viết liền của anh. Chào những giây phút hạnh phúc nhất của tình yêu... Tất cả mọi lỗi lầm sẽ được tha thứ. Chỉ để lại những gì đẹp đẽ nhất của tình yêu. Để mỗi khi nhớ đến em luôn mỉm cười hạnh phúc và tự hào vì đã có một tình yêu đẹp như vậy. Em sẽ vẫn luôn tự hào rằng chúng ta là cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian này! Em có thể gọi đây là mối tình đầu của em được không nhỉ? Lần này em đã không khóc anh à. Trong lòng em không còn cảm giác thắt nghẹt khi anh nói chia tay nữa. Lần này em tiếp nhận 1 cách bình thản vì em đã chấp nhận. Chỉ muốn gặp anh lần cuối và được anh ôm thật chặt 1 cái như những ngày ở Nghĩa Đô. Cái ôm như muốn hòa ta chúng mình vào nhau, không còn giới hạn, không còn khoảng cách. Anh đã là 1 phần của em và em mãi mang theo.... Thôi, chào tình yêu cả đời của em nhé! Chúc anh sẽ có được những gì anh mong muốn! |
Trả nick cho chủ nhân đc rồi đấy , nếu đã có ng khác thì có dùng nick nó viết hàng trăm ngàn nhg lời đau đớn hơn cũng k thay đổi đc gì đâu em àh .
|
Trích dẫn:
|
Trích dẫn:
Vẫn còn nhớ câu nói "thích là nhích" khi hắn khuyên Hủi nên Hà Nội. Ko hiểu tên này giờ đang nghĩ gì nữa, đúng là điên thật mà. Đừng để ta gặp lại mi, ko bít coi trọng hả. Bụp...bụp... |
Nếu được quay lại em vẫn sẽ yêu anh. Nhưng sẽ yêu anh theo cách khác để 2 đứa không phải đau khổ như thế này. Anh không phải là 1 phần của em mà là tất cả với em rồi. Chị Tâm và mọi người bảo em cao giá chán, làm sao phải hành động như vậy, cái tội của em là tha thứ dễ dàng quá, cái gì cũng có giá của nó. Bảo em cứ mặc kệ anh rồi anh sẽ nhận ra em là người tốt nhất. Nhưng sao em sợ quá. Em không đủ can đảm làm vậy. Em kệ anh nhưng em vẫn chờ anh, vẫn yêu anh, còn anh có chờ em, có yêu em không hay anh lại đi tìm người khác. Em sợ tình yêu anh lại giảm đi mất thì sao. Em như người đang hấp hối cố víu lấy anh. Bảo em làm thế là hạ thấp bản thân, thế chẳng khác gì cầu xin tình cảm của anh, bảo em mà như thế sau này lại khổ thôi. Nhưng em không thể làm khác anh à. Tình cảm em quá nhiều mà lý trí em kém quá. Không cưỡng lại được. Không gồng mình ép mình vào những việc khác được. Em kiệt sức mất. Em sẽ ở nhà chờ anh, chờ anh đến khi nào anh đến!
|
Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 15:39 |
Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung