Cảm giác quan tâm mà bất lực. Anh lạng lùng và thờ ờ quá , đâu biết mình em nơi đây cứ tự trói mình trong nỗi lo vô hình. Chẳng còn nhiều thời gian để bên nhau. Em noi thế có quá không nhi? , khi mà , sự thật thì ta chưa bao giờ thuộc về nhau cả. H nhi?.
Người đi như cánh chim bay về phương xa , vui với niềm vui mới. Chẳng như em nơi đây , mong ngóng...đợi chờ.
Như cô bé ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây đẹp đẽ kia trôi trên bầu trời mà thầm ước có được nó trong tay, nhưng điều đó là không bao giờ thành hiện thực, đám mây đẹp đẽ kia không bao giờ có thể nắm giữ được, nó cứ trôi trên bầu trời xanh thẳm, nó chẳng đến bên ai, nó cho mọi người nhìn thấy nó nhưng nó không thuộc về ai, kể cả bầu trời, nó mãi là của riêng nó, rồi nó tan biến khiến cho cô bé hụt hẫng . Cô bé tự hỏi " Tại sao? ", cô bé muốn có câu trả lời nhưng cũng không thể có được câu trả lời, bởi đám mây đã đi xa cô bé, nó đã đến phương trời khác ...
Lại lạnh. Lại một mình ngược xuôi cùng nỗi cô đơn. Nhưng giờ trong em không còn là những nỗi nhớ đến thắt ruột , không còn bị ảm ảnh bởi một bóng hình. Thời gian va hoản cảnh đã buộc em hướng tới những mối quan tâm của hiện tại. Quá khứ không phải là gáng nặng của hiện tại. Thì thôi , ta hãy coi như đó là một sự trải nghiệm của cuộc sống. Chẳng phải , cũng bởi những nỗi nhớ triền miên khiến em nhận ra rằng mình không hề vô cảm. Hay đúng hơn , trái tim em đã một lần tắm mình trong tình yêu. Cho dù , hiện tại , tình yêu là thứ gia vị làm em thấy cổ họng đắng ngắt.
Đôi khi , em tự cho phép mình để những ước mơ che lấp hiện tại cuộc sống. Đó là vì anh , người con trai đã thi vị hóa trái tim em.
Một ngày trôi qua mau , bỏ lại sau lưng những lo toan vất vả của một ngày mêt mỏi với công việc. Tìm một góc khuất trong lòng thành phố tráng lệ ánh đèn...để thở , để trái tim được hòa vào nhịp đập yên bình.
Dù đã cố , nhưng đôi khi , để làm quen với những gì mới mẻ thật khó khăn. Mọi thứ thân thương giờ chỉ còn là những hình ảnh trong quá khứ. Cất giữ cẩn thận để nó không bị rời vào quên lãng. Nhưng cũng sợ nếu cứ mãi vẩn vơ trong ý niệm giữa cai cẫn quên , và những cái phải nhớ.
Đôi lúc , cảm thấy trách sô phận sao không cho mình chút gì may mắn...mọi thứ đều dần rời xa mình. Nhưng có lẽ , trong nỗi đau và những niềm bất hạnh...ta lại nhận ra ta. Hiểu được cái gọi là nhân tình thế thái. Cũng như những niềm hạnh phúc nhất đều phải được phải được đánh đổi bởi những đau khổ tột cùng. Không còn là những gì được nói trong cuốn tiểu thuyết nữa...Nó là sự thật của cuộc sống...Là một quy luật.
Nếu có thể...ta mong...giá như... chưa từng quen người !!!
Ngày qua ngày , đôi khi nghĩ đến tương lai , cảm thấy chút gì đó lo lắng không yên. Liệu những gì mình làm của ngày hôm nay sẽ là gì của ngày mai đây. Tự đẩy mình vào nỗi lo vô hình để thấy mình chưa từng có được giấy phút bình yên.
Cố lục tìm trong quá khứ xa xưa những kỉ niệm êm đẹp...cuộc sống thật đẹp biết bao. Dù sao , thì so với HA tôi đã may mắn hơn rất nhiều rồi. Phải không nhi? . Khi mà tôi còn có quá nhiều thời gian và cơ hội để làm những việc mình muốn. Không như một ái đó...muốn...nhưng bất lực.
Quá khứ không phải gáng nặng , nó là một sự trải niệm. Đúng , dù đã có lúc. nó như vết dao dâm vào tim. Máu chảy...đau !. Hiện tại , để tìm thấy hạnh phúc , tôi không lãng quên quá khứ , không kì vọng vào tương lai , mà là cố gắng cho hiện tại. Tôi sống và mang theo ý niệm , có thể , ngày mai , sự sống sẽ đi vào cõi vĩnh hằng. Trân trọng từng phút từng giây. Cuộc đời không đủ dài để ta có thể lãng phí. Nhưng cũng ngắn ngủi để không làm được một điều gì đó có nghĩa.
Tôi đã học được nhiều từ chính nỗi đau trải qua. Nó làm tôi ngục ngã nhưng rồi cũng nâng tôi dậy. Đủ sáng suốt để không làm mình đau lần thứ hai.
Có những điều tưởng là bình dị nhưng để làm được nó , có lẽ..đó là sự cố gắng lớn lao. Những ranh giới vô hình tạo nên rào cản , dù muốn , dù cố gắng , nhưng bóng đen trong tim quá lớn... bất lực
Liệu rồi có lúc nào đấy , nghĩ lại , có đôi chút nuối tiếc không nhỉ?. Để chữa lành vết thương , để ngày mai không như hôm nay. Thay đổi phải chăng là sinh ra một lần nữa. Sống là cuộc hành trình đi về cái chết. Thế nhưng , hành trang ta mang theo sao vẫn trống rỗng vô vị. Dù rằng ta cũng sắp đi đến tận cùng rồi. Nhìn lại con đường đã qua , những niềm vui khỏa lấp nỗi buồn , những suy tư trằn trọc...nhat nhòa dần.
Sao vậy nhỉ. Đã lâu rồi , em không được biết về những tâm sự trong anh nữa. Một khoảng không gian yên lặng dành riêng cho anh. Em sợ những suy nghĩ vẩn vơ sẽ làm nỗi nhớ thắt ruột , Sợ rằng rồi ngày mai đây...khi thực sự không còn được thấy anh nữa. Thời gian liệu có xóa nhòa những hình dung mong manh về em trong anh không?. Em không muốn mình rồi sẽ như màn sương buổi sớm mai , sẽ tan đi khi mặt trời ló rạng. Có lẽ , em đã quá tham lam G nhỉ. Nhưng tình cảm trong em đã khiến trái tim không đi theo lí trí. Không thể khẳng định là tình yêu. Nhưng chẳng phải , với em. anh đã là cơn gió phiêu bồng rồi sao?
Tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ. Lùi về vùng kí ức xa xôi. Nhưng tương lai không phải mộng ảo , hiện tại không phải nỗi đau. Ngọn lửa kia , dẫu sẽ tàn lụi bởi thời gian nhưng cũng đã một lần vụt sáng để đốt cháy chính mình. Đôi khi , chính bởi những giông tố mà ta hiểu , ta đang tồn tại , đang đấu tranh cho sự sống vốn mong manh. Anh vẫn là anh , dù ở bất kì đâu trên trái đất này. Sự chia cách sẽ làm cả hai nhận ra một khoảng trống riêng tư trong trái tim cô độc kia. Chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau. Em không thể cùng anh trên đường xa vạn dặm. Chúng ta cùng tồn tại , ở hai đầu nỗi nhớ , mang theo hình bóng anh , cất sâu trong tiềm thức...Em hạnh phúc. Đời anh dẫu là cánh bèo dạt trôi xa , em cũng xin là dòng nước , đưa anh đi đến nơi chân trời góc bể...Em không thể , cũng không muốn thay đổi anh. Bởi anh mãi là Thien Phong của riêng em...Anh hiểu không?
Nỗi nhớ có tên tuổi dày thêm theo năm tháng...Gió sẽ lại trở về... Lãng vân xa...Anh tìm em trên vạn nẻo đường thiên lý.Mặc cơn gió lạnh ngoài hiên.Mặc bóng núi che khuất mặt trời.Mặc vầng trăng cài nghiêng song cửa.Mặc cho dòng đời thăng trầm .Dù hoa lá đổi màu.Dù bốn mùa ngả dưới ánh sao khuya.Trước ngọt bùi của khổ đau tình mây gió vẫn sẽ chờ đợi nhau...Anh đang thương chính mình lạnh buốt bởi thời gian....