Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 13-01-2008   #1
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.462
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Một góc để chảy nước chơi!

Dù cuộc đời rất vội
Vẫn Tết trong lòng ta (*)


Năm nay là năm Mậu Tý, ối a, miễn đừng mậu lúi nghe bác Chuột. Trời thì rét, ngày thì mau tối, một màu ảm đạm trong chiều thấy buồn thúi ruột. Đem buồn đi cùng với thúi ruột nghe có mất vệ sinh không nhỉ? Buồn phải nên thơ một chút há! Đưa nỗi buồn bay cao, lâng lâng phiêu bồng như bài ca. Dù sao vẫn đỡ hơn một tiếng thét hoặc đỡ tệ hại hơn nếu được thay bằng câu "Trời ơi, buồn thấy mẫu". Thử nhé, buồn nhẹ nhàng:

Con chim nó hót
Trên cành lộc non
Lòng em héo hon
Nhớ mùa xuân cũ (*)


Có hình ảnh con chim nó hót, cái mỏ xinh xinh là thành bài ca ngay, phải không? Lời buông nốt nào trên cành lộc non? Những đêm trời lạnh, có khi chỉ là thèm một tô cháo trắng ăn với cá kèo kho tiêu. Cháo có mùi thơm của lá dứa, lẫn với vị đắng nhăn nhẳn của cá và vị thơm cay nồng của tiêu, một món bình dị nhưng ngon. Thật ra, tôi thèm nhiều món ở quê nhà lắm nhưng đi tìm chỉ hoài công vì hương xưa đã không còn, lưu lạc ơi, lưu lạc rồi! Đêm mù sương, hồn lênh đênh trên dòng sông dĩ vãng, ấn tượng về cái Tết cuối cùng ở SG, dẫu đã trôi qua bao năm rồi mà sao lòng vẫn hoài cảm khôn nguôi...

"... Nghìn trùng xa cách, gửi đến cho người. Còn gì nữa đâu mà khóc với cười. Mời người lên xe, về miền quá khứ. Vĩnh biệt thương yêu..." Thượng Đế hỡi có thấu cho bài ca này, nghe xong muốn thét lên hoặc đập đầu vào gối chết cho rồi. Nếu thêm vào "... Ta cuộn mình trong chăn, như con chim làm tổ trong chiếc vỏ cô đơn..." thì có đỡ được tai ương phần nào không vậy ta, vì đã đẹp đôi quá sức luôn.

...trôi qua mùa lạnh, hoa đào nở
mười năm thăm thẳm núi mây sầu
ta vẫn một mình như đá tảng
đá cũng có lần rơi lệ đau
có ngày tuyết phủ, con chim đỏ
hót lẻ loi ngoài lạnh quay về... (*)


Tâm sự buồn chán nhỉ? Cánh cửa năm mới sẽ mở ra điều gì? Nhìn lại đằng sau, lòng bùi ngùi thốt nên lời: "Lỗi tại tôi, xin lỗi!" Lời xin lỗi, không phải chờ được cứu rỗi cũng không phải xin chờ được ăn năn. Đơn thuần chỉ là một sự cảm nhận từ bản thân, đã chìm hay đã vượt qua được một điều gì đó, không phải vấn đề có liên quan chi tới đúng hay sai, chỉ là tự mình xác nhận mình đã..... Áchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... xì! Lý giải theo thường tình: Một, có người nhắc. Hai, có ai chửi lén. Ba, muốn cảm nữa rồi. Thôi ta đi khò.

(*= thơ của người ta chứ hổng phải của tui)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 14-01-2008   #2
Ảnh thế thân của XanhXanh
XanhXanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-12-2005
Bài viết: 321
Điểm: 310
L$B: 11.108
XanhXanh đang offline
 
Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi Quận Chúa Quỳnh Anh Xem bài viết
...trôi qua mùa lạnh, hoa đào nở
mười năm thăm thẳm núi mây sầu
ta vẫn một mình như đá tảng
đá cũng có lần rơi lệ đau
có ngày tuyết phủ, con chim đỏ
hót lẻ loi ngoài lạnh quay về... (*)
Bạn viết hay quá. hihihi, thơ của ai thế, đọc tâm trạng giống mình quá,...

Đông về một chút rồi. Thiên hạ chia nhau ồn ào hay lặng lẽ các góc phần cuộc sống. Một chút lạnh cũng chẳng đến lượt mình. Nhìn lại đằng sau chỉ thấy mình ngốc và nhìn đằng trước thấy rằng quạnh hiu.

có con chim lẻ bạn,
chẳng biết đi về đâu,
rã rời đôi cánh mảnh,
ứa lệ nhìn trời xanh,

Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng...

*Bạn yêu: Tết sắp đến rồi, hôm nào gửi cho mình chút lạnh làm quà nhé. Giờ buồn và vô cảm quá, cái gì cũng nghĩ của mình nhưng mình chẳng có gì...

Tài sản của XanhXanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-06-2008   #3
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.462
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Trích dẫn:
Giờ buồn và vô cảm quá, cái gì cũng nghĩ của mình nhưng mình chẳng có gì...
Đã lâu lắm rồi, không còn hứng để tình tang nhật ký nữa. Ngay cả blog cũng để đóng mạng nhện luôn. Một ngày cuối tuần, gõ linh tinh tình tang với bạn chơi nhe!

"Cái gì cũng nghĩ của mình," đâu có sao bạn N nhỉ? Bạn đừng nên buồn mà. Đâu ai có thể cấm chúng ta về cái "được quyền" cho là như thế, cho là như vậy. Ngay cả tình yêu, cũng hết sức là mù quáng. Thích người đó như điên, biết người ta có nơi trú, ổn chốn rồi, mà trái tim khi đã yêu thích lại tự đặt ra cái "quyền" thì là mà, cứ làm như người đó đã thuộc về của mình vậy. Nên để trái tim tự do ghen tuông đau đớn, khi bắt gặp sự âu yếm của người đó cùng với người phụ nữ không phải là mình. Về lý thì vô lý rồi, về tình, lý lẽ con tim, kỳ cục bỏ cha.

Tớ từng nghe tâm sự từ một anh bạn già trong quân đội thời ấy, anh nói lên sự lưu luyến về cái tên của một con đường xưa mà đối với anh rất thân thương và đầy kỷ niệm. Khi con đường mang một cái tên của một "nữ anh hùng" mà đối với riêng anh ấy, hết sức là lạ hoắc lạ huơ mà anh không hề biết đến. Anh thấy xa lạ, như có ai đã cướp đi mất con đường xưa thân yêu của mình vậy. Nhưng, anh vẫn tự cho phép mình "có cái quyền" rằng, con đường lá me bay mang cái tên thơ mộng ngày nào, mãi mãi "thuộc về của anh ấy".

Khi N hay tớ bảo vệ một điều gì đó, nếu nó thoát khỏi đám đông thì cái sự tự cho là "cái gì cũng nghĩ của mình" thì chả chết ông Tây bà Đầm nào. Nhưng, trong thực tế, lúc mỗi người trong cái vỏ bọc của bản thân và khi đối diện với đám đông, chỉ có người đó tự lột mình, chứ không ai có khả năng tước đi cái vỏ bọc đó được cả. Điều hài ở đây là người này ngộ nhận với người kia khi nhận ra một vỏ bọc khác, hèn nhát không dám nhìn thẳng vào vỏ bọc của chính cái tôi cá nhân bao giờ cả. Đó chính là bi kịch và bất hạnh, khi có người chỉ quen nhìn mãi vào một góc độ "gạt gẫm", gạt chính mình và gạt cả người vào lúc mà họ nhìn thấy con ghẻ trên da, không dám đưa tay gỡ bỏ chỉ vì không biết con ghẻ đó đã lành chưa, sợ còn đọng mủ trong đó, chừng nào thấy nó lên da non hãy gỡ cũng chưa muộn. Cái tớ thắc mắc là đã lường trước được có sự đóng mủ , mà sao lại đi sợ? Gặp tớ á, tớ lột cha con ghẻ đó ra, bôi thuốc sát trùng cho chết m. mày luôn, đau lúc đó nhưng sẽ mau lành hơn là đợi con ghẻ tự chết.

Tớ thuộc loại ngu lâu dốt bền, may mắn gặp được Thầy với anh trai mới nhìn thấy ra được nhiều sự giả dối trên đời này quá! Chứ tớ của ngày xưa, hồn nhiên vô tư tin người đến khổ sở. Bị người ta gạt không nhớ hết, mà trái tim thì vẫn dễ bị tổn thương hoài. Thầy tớ hay mắng tớ là ngây thơ, khờ khạo nữa đấy, nhưng lấy làm vui ở câu thòng phía sau của Thầy "nhưng rất dễ mến". Còn anh trai của tớ nữa, anh ấy thì chê tớ đủ điều nhưng khoe tí, lại thương tớ lắm. Tớ ấy nhé, có vậy thôi mà rưng rưng mãi đó. Có người hiểu tớ thì sự sung sướng không biết để đâu cho hết.

Tớ không còn lạ gì chuyện người đời chỉ thích nghe lời ngon tiếng ngọt, và lấy làm khó chịu với những điều trái ngược, nhưng, cách ứng xử, hành xử, tiếp nhận cũng phải tùy vào hoàn cảnh sống, trình độ văn hóa, kinh nghiệm thực tế... cũng là lý do cho người này khác với người kia rồi. Bạn của tôi à, cứ nghĩ tự do đi, miễn làm bạn vui, không gây mất trật tự tới người khác thì có sao đâu, phải không N? Mọi ý nghĩ có thể bắt được đúng tần sóng, nếu mà dễ dàng thì đời làm gì có chuyện để mà than thở, phiền hà, há !

Phần tớ cho là "cái gì cũng nghĩ của mình" ít ra được mang theo tuổi thơ, một cái tên dành tặng riêng cho con đường kỷ niệm tình yêu, một người tình "không chân dung", chiếc cầu vồng nhiều màu sau cơn mưa, con chó con thường được mình âu yếm luôn cả con mèo hay bị mình đá vào mông, ấn tượng về một thành phố đã đi qua... nhiều quá đi, nhiều đến ngộp. Tớ nghĩ là của mình đấy, N ạ!

Giọt lệ không giúp ai no, nhưng giọt lệ có thể làm thay đổi một trái tim, một lối suy nghĩ, à, mình nói thế chứ không là tuyệt đối đâu. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Vì khi đối diện với trái tim lạnh, thậm chí đó là một trái tim mất tính người thì giọt lệ chả là cái quái gì cả, chỉ tiếc là ít người dám đối diện với điều này. Trong cuộc đời, có những con thú đội lốt người sống lẫn lộn với người hai chân đâu có thiếu. Nếu cứ thích ngước mắt lên chỉ ngóng đợi ông Trời xử dùm cho, thì nói thiệt, tớ cười sặc cơm ra mũi luôn đó. Vui hoài nghe N. (icon cười)


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-06-2008   #4
Ảnh thế thân của Độc Cô Y Nhân
Độc Cô Y Nhân
Giam vào Thủy Lao
Gia nhập: 19-01-2005
Bài viết: 394
Điểm: 132
L$B: 3.312
Độc Cô Y Nhân đang offline
 
...Đi qua 1 con đường cũ chẳng fải vì lưu luyến kỷ niệm

...Quay lại 1 tiệm ăn quen chẳng fải vì đói

Những thói quen,dường như đơn jản chỉ là thói quen,một thói quen k dễ gì bỏ đc.Để những buổi chiều,khi cảm xúc trở về tràn ngập trong lòng,ta lại trở về nơi đó để nghiền ngẫm hay nuối tiếc cái hồn xưa.

...Vẫn con đường,vẫn quán quen...Nhưng sao mọi thứ đều trở nên xa lạ quá.Cuộc sống thay đổi đến chóng mặt vậy mà sao chả thể thay đổi dù là một chút nhỏ thôi cho cái kỷ niệm cũ k chỗi dậy bởi cái hồn xưa...?

Như một câu chuyện kết thúc dở dang,như một jai điệu đang ngân nga bỗng dở chừng tắt ngấm...Vẫn k thể bỏ đc thói quen mặc dù nó làm trái tim ta òa khóc.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 01-07-2008   #5
Ảnh thế thân của Quận Chúa Quỳnh Anh
Quận Chúa Quỳnh Anh
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Quỳnh Thỉ Thốc
Gia nhập: 09-05-2004
Bài viết: 2.529
Điểm: -1996
L$B: 52.462
Quận Chúa Quỳnh Anh đang offline
 
Cám ơn chị Linh vào chơi với em, em còn nằm khềnh ở nhà qua tới thứ Ba (qua Lễ á!) không thể tình tang nhiều được nữa, nhưng mỗi tối chắc cũng phải gõ cho hết cái chuyện phiếm của em. Em là có cái tật làm gì cũng dở dở ương ương hay bỏ đại đó, thiếu trách nhiệm thấy bà cố. Chị thả mấy lời tâm sự mà sao buồn não nuột đến vậy ?

Nói gì thì nói, mang theo ký ức đi cùng thiệt là mệt mỏi và chả phải vui sướng gì, nếu đó lại là một ký ức đầy đau buồn. Nhưng không thể không giữ lại chị ạ! Dù vẫn hiểu rõ, có vài kỷ niệm thật sự không cần thiết lắm, trái lại nên rũ bỏ sớm thì đúng hơn. Em chỉ có cố gắng được một điểm là ráng giữ 'cái sự nhớ về" trong sự chừng mực, đau dịu dàng khác với vật vã, thoáng nhớ về bằng cảm xúc rưng khác với dằn vặt khôn nguôi...

Những nơi chốn quen thuộc, những cái tên người thân quen thuộc, những cuộc tình đi qua, những bạn bè tan tác... em chưa bao giờ né tránh. Nhớ tới, có khi nhận lãnh được chỉ là nỗi buồn, buồn lắm. Xin lỗi, em quen lột tả theo kiểu "sầu đời thường" nên câu thốt ra thường là "buồn thấy m." Em nhớ có lần theo đám bạn vào một quán cà phê có cái tên đượm mùi quê nhà. Bước vào trong, cảnh trí được bày biện có cây dừa (giả rồi), có hòn non bộ, bàn ghế bằng mây, có cảnh suối chảy (tranh vẽ á!), hồ cá có những con cá sống đang bơi lội... thấy có cảm tình liền, nhưng được một lát cục hứng xệp bà nó xuống. Mấy em phục vụ mặc áo hở cả nửa bầu vú, mông bự như cái lồng bàn, ưởn ẹo qua ưởn ẹo lại. Con trai nghía thì chắc khoái rồi, còn em thì thấy sao mà dị ờm. Má ui, hông lẽ em khó tánh dữ hé! Cái thứ gì hay xét nét, bắt bẻ, lạc hậu muốn chết (ấy, là em tự nói em). Nhưng, nói đi thì phải nói lại. Nhìn cảnh vậy thì giống mấy cô miệt vườn ở trong quán "ôm" tại quê nhà đó mà:

'Em gái vườn quê, cuộc đời không trắng. Ngày bưng nước uống còn đêm phải lo đánh giặc mệt nhoài..." Hic, đừng nghĩ là em chê bai gì nhe, em là hay thương cảm mấy nàng Kiều lắm. Cái mà em nói ở đây là khung cảnh và người thật không hợp mắt mà, cứ nghịch nghịch sao á! Muốn tìm một cảm giác thân quen nào đó cũng đâu có dễ, vậy thà cứ sống và giữ trong tâm tưởng những cái gì xưa cũ mà mình muốn giữ, thì chả có thời gian nào xóa đi được.

Có lần, em còn nghe được một chuyện buồn cười nữa. Có một ông trở về VN, tìm gặp lại người tình xưa thì... MK, tánh em là hay chửi lắm. Ông ta trở qua oang oang với bạn bè của mình rằng: "Em ngày xưa của tao nhìn đã lắm, giờ thấy ghê quá tụi bây ơi! Tao mà biết trước vậy, không thèm đi tìm em còn hơn." Ông này rõ ràng chỉ giữ hình ảnh chứ chả giữ chút tình cảm nào. Ông ta tôn thờ một hình bóng cũ rất "ngon" trong mắt ông ngày ấy, nhưng hình hài con người thì làm sao mà giữ được với thời gian? Đâu phải ai cũng có điều kiện đi tân trang ở mấy cái Thẩm mỹ viện, thấy người ta già xấu đi, rồi quay ra chê bai, gạt bỏ là bậy bạ hết sức, không có xài được rồi. Cái tình xưa đó chưa tới giá ba xu. Ông ta mà gạt bỏ là cái bà ngày xưa ấy còn may á! Vì chính ông ta mới là không xứng đáng lưu giữ hình ảnh người phụ nữ đó.

Chị ơi, tình tang đã đi quá xa chưa? Chị nói tới thói quen thì em chả biết nói sao nữa. Em cho rằng đó không phải là thói quen mà là vì chị là người đa sầu đa cảm, thích lưu giữ kỷ niệm, chỉ có vậy thôi. Vẫn phải có lúc thả lơi theo tự nhiên, phải không chị?


Chữ ký của Quận Chúa Quỳnh Anh
Ta cúi xuống mênh mông là biển động
Nhặt vỏ sò xem trăng mọc trên tay (S.T.)

Tài sản của Quận Chúa Quỳnh Anh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Thành viên sau đã gửi lời cám ơn đến Quận Chúa Quỳnh Anh vì bài viết hữu ích này:
LoveBlue (02-10-2008)
Cũ 01-07-2008   #6
Ảnh thế thân của Độc Cô Y Nhân
Độc Cô Y Nhân
Giam vào Thủy Lao
Gia nhập: 19-01-2005
Bài viết: 394
Điểm: 132
L$B: 3.312
Độc Cô Y Nhân đang offline
 
"Em gái vườn quê,cuộc đời không trắng. Ngày bưng nước uống còn đêm phải lo đánh jậm mệt nhoài..."

Mượn câu này của em gái để ướt nhé...

Chả fải quá cổ hủ hay rưng rưng thương xót với thứ tình vay mượn...Nhưng nghĩ đến cảnh dùng tấm thân cha,mẹ ban cho đem ra fô diễn với đời của các em gái tự nhiên thấy ngậm ngùi.

Đành rằng tốt khoe,xấu che nhưng khoe thế nào cho nó nhã...khoe thế nào để chứng tỏ mình có jáo dục...thì xem ra chả GĐ hay trường lớp nào dạy.Ng ta lên án những cái nhìn cứng nhắc,sự cổ hủ...để biện minh cho xu hướng thời trang.Ngẫm ra mà nực cười khi lũ trẻ tự biến mình thành những "con hàng" lượn lờ trên đường fố tẩm bổ mắt cho đám jai Việt xấu xí.

...Hài hước hơn là lũ trẻ rộ lên với fong chào chứng tỏ bản lĩnh đ.ĩ sau khi "Xin lỗi em chỉ là con đ.ĩ" đc trở thành sách gối đầu jường.Những kẻ tự nhận mình là chính chuyên,con nhà có học...lại thể hiện 1 cách đ.ĩ nhất trong khi các con đ.ĩ lại luôn chứng minh bản thân với những fục trang đằm thắm và "quê" nhất có thể.

Nghề đ.ĩ nào fải cao quý gì nhưng cũng k hẳn xấu xa quá khi đem so sánh với một số nghề khác.Con ng thì cần cảm jác,bán đi cái cảm jác của mình cũng k fải chuyện dễ dàng.Cũng là những dằn vặt,tủi nhục...là đơn độc jữa đời vào những đêm buồn cô quạnh...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-08-2008   #7
Ảnh thế thân của XanhXanh
XanhXanh
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 29-12-2005
Bài viết: 321
Điểm: 310
L$B: 11.108
XanhXanh đang offline
 
vài dòng gửi bạn khi say

Mình đã định bụng rằng sẽ không lên lsb viết bài nữa, đơn giản là vì thấy mình lạc lõng và không còn phù hợp giữa một rừng sự hay ho mà diễn đàn đang tạo ra. Giờ với một lòng nhớ bạn và một chút men say trong người gõ vài dòng gửi bạn ngõ hầu mong bạn luôn bình an và vui vẻ.

Lsb sẽ chẳng là gì cả nếu mình không được làm bạn với HH và TT. Mỗi người một suy nghĩ nhưng những gì các bạn mang đến cho mình thực sự nhiều hơn các bạn nghĩ và mình thực trân trọng những điều đó.

Giờ mình chỉ biết đơn giản rằng bạn mình đang tâm trạng không tốt lắm là mình cũng chẳng có thể nào mà vui vẻ hay thong dong mà lang thang cho dù dẫu biết rằng những gì mình nghĩ đôi khi cũng chỉ là thật ngốc nghếch và không cần thiết.

Cầu chúc bình an đến bạn và những người thân yêu.

Một ngày kia bạn thức dậy
Ánh ban mai dịu dàng
và từng cơn gió thoảng
đưa hương trời dịu êm

cuộc sống luôn vận động và mình đôi khi lại chậm chạp, một chút để cảm nhận, để chậm lại thì cũng thật là hay và đáng giá lắm,...

Tài sản của XanhXanh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 25-08-2008   #8
Ảnh thế thân của LSB-manuvotinh
LSB-manuvotinh
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 03-04-2004
Bài viết: 1.429
Điểm: 263
L$B: 18.838
Tâm trạng:
LSB-manuvotinh đang offline
 
Mình cũng có cảm jác lạc lõng jống bạn XX,bi jờ lên LSB thật sự mình chả biết viết gì...làm gì...Chả bù cho ngày trc,lúc nào cũng có ý tưởng.

Bạn cũ jờ mỗi ng 1 fương,công việc...cuộc sống riêng tư...khó mà dễ dàng tụ tập lại với nhau để hàn huyên,tâm sự.Mọi thứ cũng nhạt dần,fai úa theo thời jan.

...Dừng hẳn lại để nhường bước cho những kẻ hay ho mà bạn XX nhắc bên trên kia.Tuy k có cảm jác lạc lõng nhưng sự trống trải thì quá nhiều.Câu...chữ...bi jờ chỉ còn là những dòng vô bổ,sự thờ ơ...Mà chung quy thì cảm jác cũng fải đến hồi kết thúc.K thể mãi thăng hoa hết fần ng khác đc đúng k các bạn?

Tài sản của LSB-manuvotinh
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 27-08-2008   #9
Ảnh thế thân của LSB_Tuyết Phong
LSB_Tuyết Phong
-=[ Lương Sơn Anh Hùng ]=-
Gia nhập: 25-07-2008
Bài viết: 845
Điểm: 128
L$B: 6.483
Tâm trạng:
LSB_Tuyết Phong đang offline
 
Mình là người mới! Hăng say viết nhưng chả biết ngày mai sẽ thế nào? Nhưng chắc rằng mình sẽ không quên những người bạn trên LS vì đã cho mình một cảm giác vui vẻ. Cầu mong sao mai này dù như một cục đá, có tan chảy hết nhưng xin giữ nước lại đừng để bốc hơi hết bạn nhé! Thương!


Chữ ký của LSB_Tuyết Phong
Sống cô độc trong đời trần trụi
Biết bao giờ mới thấy tương lai
Lang thang mãi bước chân lầm lũi
Ôi thế nhân! Trắc trở còn dài...!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 15:13
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07871 seconds with 16 queries