Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 20-07-2007   #37
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Chẳng biết làm gì hơn...

Lâu lắm mới vào lại NK...thời gian qua chắc có nhiều chuyện đến nỗi chẳng thể viết hết lên đây...cũng chẳng có gì vui cả...từ buồn vu vơ đến buồn khủng hoảng thôi à...
Mình sắp có những bước chuyển mới...đầu tiên là nghỉ làm...sau đó là đến giai đoạn lo chống đói ...kô thể tưởng tượng ra được vừa học vừa làm thì sẽ như thế nào...chắc thê thảm lắm đây...
Ngày nào mình cũng thấy nhức nhối trong tim...trong tâm hồn...nỗi đau này chắc sẽ mang theo suốt cả đời quá...kô diễn tả được là nó như thế nào...nhưng mình biết mình sẽ mãi bị điều đó ám ảnh...Mình đã sai ư? Sao lớn rồi mà mình cứ kô định hướng được...mỗi bước đi dù đã suy nghĩ kĩ nhưng rồi cũng làm theo cảm xúc hơn là lý trí...Giờ cứ ngồi mà than thân trách phận...do mình gây ra sao lại trách ông trời...
Đau nhưng rồi chẳng thể nói với ai...cũng chẳng ai đồng tình với chuyện mình đã làm đâu...nhưng mọi chuyện đã diễn ra, và mình đã kô thể thay đổi được tình thế...Giữa cuộc sống còn quá nhiều khó khăn...những lí do con người đưa ra nghe có vẻ rất có lí...rồi cuối cùng chúng ta cũng kô thể vượt qua số phận, kô vượt qua được những thứ vật chất tầm thường...thế là đương nhiên điều tầm thường sẽ trở nên phi thường...nó thay đổi con người...thay đổi cuộc đời 1 con người...biến xấu thành đẹp...biến kô thể thành có thể...và nó cũng sẽ làm chúng ta xa nhau vì thế...
Không thể vượt qua khó khăn để được một cái gì đó...thì e rằng nếu cứ lẩn quẩn bon chen với những thứ vật chất ấy...một ngày nào đó mình sẽ mất hết chứ kô mất ít như hiện giờ...Chợt nhận ra sao mình quá nhỏ nhoi, vẫn khờ dại giữa cuộc đời rộng lớn....
Tiếp theo chẳng biết phải làm gì...phải sống sao cho phải đạo để kô phải hối tiếc về sau...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 23-07-2007   #38
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Có người khuyên mình nên sống lạc quan, yêu đời...đừng tạo áp lực cho bản thân để có thế sống và làm việc tốt hơn...
Dĩ nhiên mình biết những điều ấy là cần thiết nhưng mình chẳng làm được...trong mình luôn thấy cô đơn và luôn bi quan như thế...cũng như người ta nói đó là cái tật cố hữu của mình, muốn thay đổi cũng chẳng biết thay đổi từ đâu...Vì xung quanh mình chẳng lúc nào là êm đềm...có quá nhiều chuyện xảy ra dù là chuyện mới hay cũ gì mình cũng ghi nhớ trong đầu, kô thể bỏ đi đâu những sự ám ảnh ấy...
Ai cũng khuyên, cũng bảo thế này thế kia nhằm cho mình cố gắng, không buồn phiền...nhưng với người đã mất niềm tin quá nhiều về cuộc sống này thì quá khó, mình chỉ ước được ngủ một giấc yên lành...được 1 ngày bình yên kô nghĩ ngợi nhưng hòng bao giờ được như thế...khoảng thời gian bắt đầu nằm xuống ngủ cũng là khoảng thời gian khó khăn...tất cả những kí ức hay những chuyện buồn lại ùa về...cố nhắm mắt xua tan những suy nghĩ, rồi dần chìm vào bóng tối...nhưng bất chợt lại giật mình ngồi dậy...nhìn nhỏ em ngủ ngon lành sao mà ganh tị quá...thức giấc rồi lại cố vỗ về giấc ngủ, ngầm nài nỉ những cái ám ảnh đó biến đi nhanh...
Chưa bao giờ mình có cảm giác yên tâm, mình kô tin người khác cũng như chẳng tin được vào bản thân mình...chính mình đã tự mang phiền phức đến với mình, những sự chọn lựa luôn là sai lầm...và giờ mình phải chịu sự trừng phạt ư? Mình có làm gì ác với ai đâu chứ...tại sao mọi thứ đều quay lưng lại...những người mình có thể coi là chỗ dựa thì chỉ nói thôi chứ cũng chẳng giải quyết được giúp mình gì cả...
Ai khi nói cũng thấy đúng và hợp lý hết...nhưng họ không biết là để thực hiện được cuộc cải hóa tâm hồn mình là cả sự cố gắng và cả sự chân thành của họ nữa...đến bây giờ mình cũng chẳng có chút nào yên tâm...thì làm sao mình có thể khá hơn chứ...mọi việc tốt đẹp đến rồi lại có sự phá bĩnh vô tình của ngta...lại trở lại nơi bắt đầu...lại tạo dựng niềm tin...mọi việc cứ vòng vòng như thế và chẳng có kết cục nào tốt đẹp...Đời là cả một vở bi kịch.
Phải chăng chỉ có bản thân mình cứu vớt đời mình...thế ông trời sinh ra làm chi con trai và con gái...ông trời để họ yêu nhau chi...để rồi luôn là một kết thúc buồn...Chẳng ích lợi gì nếu chỉ là những lời nói...sao chẳng có một sự cố gắng vun đắp, sao chẳng là sự thấu hiểu, sao chẳng là một chỗ dựa luôn sẵn sàng che chở cho mình...Ừ thì mình là người thụ động đấy, bi quan đấy...thế nên mới cần một người để mình thấy được an ủi...nếu nói điều gì em tự gây ra thì em tự giải quyết...hoặc là em đừng suy nghĩ nhiều đừng làm mọi chuyện thêm căng thẳng thế thì tự bản thân mình cũng nói được....
Chả ai hiểu con người mình ... ngay cả giờ đây mình cũng hết sức mâu thuẫn ... mình chẳng muốn làm cho ai phải căng thẳng theo mình cả ... nhưng mình cũng chẳng biết phải làm gì cho toàn vẹp đôi đường... Chắc chết là hết ...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-08-2007   #39
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Về lại TP ồn ào náo nhiệt...lòng tôi sao lại trở nên nặng trĩu...bao nỗi buồn lại chợt về, trái hẳn với những ngày ở nơi khác...tôi kô phải suy nghĩ hay nặng lòng về một điều gì cả.Phải chăng cuộc sống ở nơi này kô còn thích hợp với tôi nữa...
Quá nhiều chuyện xảy ra ở nơi này...chắc cũng vì thế mà con người luôn chán nản với cảnh cũ và nhìn dòng người ngày ngày đi qua nhau...như tình người với người đi qua đời nhau vậy - nhạt nhẽo, toan tính và sẵn sàng giũ bỏ...Mọi người sống kô còn nặng tình cảm...hờn giận, tự ái, và rồi nói kết thúc rất dễ dàng...mình thấy chán quá...ước gì tiếp tục lang thang dù là trong cái nắng oi ả của HN, được tiếp thu cái cách sống khác biệt với chốn ST...nhưng ở đó kô ai biết mình là ai, chẳng ai biết mình đã làm gì trong quá khứ...mình chỉ muốn lòng tĩnh lặng lại, suy nghĩ thật nhiều về cái gọi là tương lai...
Ở đây dường như mọi thứ vẫn tốt, nhưng mình kô còn cảm giác thích thú và muốn hưởng thụ cuộc sống nữa...những cái đã và đang tiếp diễn sẽ lại là những chuỗi sai lầm của mình...mình biết, mình hiểu...nhưng rồi kô thể kéo bản thân ra khỏi cái vòng xoáy đó...Bất lực !
Mình đang cần một cái gì đó khác đi...nhưng chẳng ai có thể mang lại, và ngay cả bản thân cũng chẳng biết cách xoay sở ra làm sao...kô lẽ cứ quay cuồng với những cái đau đớn...để rồi hằng đêm cứ nằm nhớ lại mà khóc một mình...chẳng ích gì cả...có lẽ chỉ để tự dằn vặt mình mà thôi.
Anh và tôi luôn luôn kô tin tưởng nhau...và điều đó đang kéo chúng tôi ra xa nhau...âu cũng là qui luật của cuộc sống...mình đã quá mệt mỏi để nghe người ta nói lời yêu thương...hoặc trách móc...muốn ra sao thì ra...thực sự tôi và anh cũng kô hợp nhau...tính ai cũng nóng và tự ái thế nên luôn có những chuyện kô vui xảy ra...
Tóm lại chẳng có gì làm cho tôi được vui vẻ thoải mái...tôi muốn thoát khỏi chốn này...thoát khỏi cái buồn của quá khứ...chắc chỉ có 1 cách mới làm được điều đó...chứ nếu còn sống thì còn phải đối mặt dài dài với hiện tại và tương lai...mà người ta thường nói "Ông trời hay trêu chọc lòng người"


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 31-08-2007   #40
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Cảm xúc nào sẽ là mãi mãi...tình bạn, tình yêu có thật là sẽ kô phai. Tôi thắc mắc liệu khi mình nằm xuống...theo năm tháng sẽ còn có người nhớ đến mình chăng.
Một mình trong bóng tối...cảm giác nặng nề quá...con người ta vô tình đi qua nhau...vô tình làm những điều vô tình...vui đó rồi khóc đó...sao cuộc đời lắm chuyện nhiêu khê...
Cứ ở đấy mà muốn mọi điều theo ý mình, cứ mơ mộng hão huyền đi nhé cô bé...đời sẽ kô đẹp, tình sẽ kô trọn như trong giấc mơ, trong truyện cổ tích, trong những cuốn phim mà bé đã xem đâu...
Có ai một lần suy nghĩ cho người khác...rằng thì là người ta vô tình hất tung mọi thứ...
Lại một mình nơi đây...chẳng còn ai và chẳng cần ai...
31.08.07

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 09-10-2007   #41
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Một tâm trạng thật tồi tệ ...

Chẳng hiểu nổi mình đã làm gì sai...thậm chí đã cố gắng hết sức để kô phải làm cho ngta bận tâm vì mấy cái ăng ten xung quanh mình nữa...mình đã dẹp bỏ tất cả...nhưng ông trời thật bất công...cứ làm dấy lên bao buồn phiền...bức xúc...kô thể chịu đựng được nữa rồi...có thì có kô có cũng chẳng sao...mắc chi phải làm cho mình buồn hoài thế này...
Kô biết mình dùng từ mệt mỏi này bao nhiêu lần rồi...nhưng con người đó thật kô biết tự giác...mình đã bỏ qua nhưng sao cứ lén lút như thế...tức mà muốn chửi vào mặt hắn cho hả giận...tức nghẹn ngào và cảm thấy bị bất công quá mức...đm...tui đã làm gì mà đày đọa tôi hả ông trời...
Thôi bỏ qua mấy chuyện yêu đương nhăng nhít ấy...muốn yên thân cho xong...

Bắt đầu đi học...mà chưa được học đã nản...phải đi làm vào buổi chiều...thế mà cái trường quái ác đó nó xếp mình học chiều...bó giò lun...huhu số mình thật may mắn ghê...mệt mỏi vì yêu, rồi mệt vì đi làm...mệt vì phải học...trời ơi...ngó xuống mà coi...từ từ để cho tôi thở với chứ...trước mắt sao thấy toàn màu đen...bi giờ làm gì cũng như chạy show...làm đến trưa chạy về ăn cơm rồi chạy đi học...vào lớp buồn ngủ gần chết mà ráng chống mắt lên...reng reng...chạy vội về cháp cháp...rồi chạy vội đi...oa oa oa...kô biết phải mình kô nữa...nhưng mình ước có nhiều việc hơn...nhiều đến nỗi quên hết tất cả...quên cả hắn nữa...quên được con người thất hứa đó thì mình khỏe quá rồi...Ôi cố lên mình ơi...

Viết ra nãy giờ cũng chẳng thấy ích gì...vẫn tức lắm đây...tư dưng bỏ hết bao nhiêu cái chờ đợi trước mắt để quyết định làm lại từ đầu...cố gắng phấn đấu...giờ nghĩ lại hòng có ích chi...1 mình ta cố gắng kô nổi rồi...chán ơi là chán...đã thế biến đi cho xong...phiền phức quá mức...hình như người ta chỉ coi mình như cái phao...hiện giờ kô có ai thì vớt lấy xài tạm vậy....oe oe oe...khốn khổ cho thân tôii....chẳng được gì cả chỉ mỗi tội nặng tình quá...thôi đi tìm chốn bình yên vậy...kô ai quí mình thì mình phải tự quí bản thân mình...bao nhiêu ngày qua vẫn ngây ngô tin...ngây ngô yêu...giờ được cái gáo nước lạnh tát vào mặt...vẫn chứng nào tật nấy mới đau...mk !

Phải chăng mình bị chai lì rồi nhỉ? uhmmmmmmmmmmmmmmm hít 1 hơi thật sâu thở mạnh...sao vẫn thấy ép lồng ngực quá...điên chết người .... mà chắc mình là con điên thật rồi...điên vào nhà thương ngày ngày cười cười nói nói ngô nghê...thế hóa ra hay...mk cái đời bạc bẽo...


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 30-11-2007   #42
Ảnh thế thân của ZzVickyzZ
ZzVickyzZ
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 17-09-2002
Bài viết: 1.100
Điểm: 483
L$B: 116.330
Tâm trạng:
ZzVickyzZ đang offline
 
Mình còn được sống bao lâu nữa nhỉ? Còn phải sống để suy nghĩ cho đến bao giờ? Sao nó cứ dằn vặt mình mãi.
Mình đang phải hối tiếc quá nhiều thứ...niềm vui là thứ đến với mình quá ít so với những chuyện buồn đã qua. Nói là tiếc nhưng chẳng biết tiếc gì nữa...chỉ biết trong lòng trống trải, và muốn lấy lại một cái gì đó từ một ai đó... Quả đúng là niềm tin mất đi khó có thể lấy lại được, nhưng sao ngày càng tệ hại...mình không thể nhắm mắt cho qua tất cả, dường như càng cố gắng vun đắp thì trái tim mình càng bị tổn thương. Đối với những ai không biết trân trọng tình cảm thì hậu quả có bị như mình bây giờ kô?
Dạo này tiết trời se lạnh, giữa dòng người đông đúc mỗi tối mình thấy mình càng bé nhỏ và cô đơn hơn...mình thấy lạnh hơn bao giờ hết, và cái lạnh đó đã làm tim mình hóa đá, cứ nhức nhối như ai đang cố gắng đập vỡ tảng đá kia ra...cái giai đoạn này khó khăn lắm, nhưng mình biết mình sẽ vượt qua. Ở đâu đó rộn ràng tiếng cười, mình đang cố tìm đến...nhưng phải vượt qua màn sương giá lạnh này trước đã...hi vọng đã quyết định bỏ là sẽ bỏ được...trong thâm tâm luôn nghiêm khắc, nhưng có vẻ nó chỉ là ngụy tạo.
Ngồi một mình tự trách bản thân mình, trách người vì đã làm mình đau, đã quá vô tình...chợt nhận ra rằng con người ta sống kô vì họ thì vì ai chứ...không lẽ lại đi lo lắng, quan tâm đến người dưng nước lã...bản thân sung sướng, vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi...cần gì biết đến những điều làm người khác đau buồn, suy nghĩ, trăn trở, trằn trọc...Đó là lẽ tất nhiên mắc chi mình phải thất vọng...người ta sinh ra để sống và chống chọi với cuộc đời này...người ta phải tự biết bảo vệ quyền lợi của người ta trước chứ...chỉ có mình là luôn sống trong mơ tưởng hão huyền...sao cứ vậy hoài kô khá lên được.
Mấy đứa em mình nó nhìn cuộc sống toàn màu hồng...nhiều khi ganh tị ghê vậy đó...muốn được xóa hết kí ức buồn...và hòa cùng mấy đứa để vui, cười thỏa thích...nhưng cái nghẹn ngào nó nằm chực chờ ngay đó, cứ muốn trào ra, nhìn mấy nhỏ vui mà mình muốn khóc...khóc vì lẽ gì...quá nhiều điều đúng kô?
Chẳng muốn thế đâu...nhưng mọi chuyện đã xảy ra...có nói gì cũng chẳng thể được như lúc đầu nữa...muốn được yên lành...và mong sẽ được như thế.
Một năm nữa lại sắp ra đi...còn bao nhiều thứ để phải mất đi nữa đây...mình sẽ chờ...và sẽ đương đầu với nó...Cố lên nhé !

Tài sản của ZzVickyzZ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 12-12-2007   #43
Ảnh thế thân của ZzVickyzZ
ZzVickyzZ
-=[ Huyền Vũ Bộ Binh ]=-
Gia nhập: 17-09-2002
Bài viết: 1.100
Điểm: 483
L$B: 116.330
Tâm trạng:
ZzVickyzZ đang offline
 
Trái tim con người luôn có những lý lẽ của riêng nó...và những khởi nguồn của cảm xúc phải chăng cũng bắt nguồn từ trái tim nhỏ bé kia...đôi lúc tim đập mạnh cảm xúc dâng trào mạnh mẽ, có lúc lại nhịp nhàng êm ả...lúc lại đau nhói như biển gợn sóng to gió lớn. Kô thể lường trước, kô thể hiểu nổi...
Mình muốn được chia sẻ với ai đó, nhưng dường như điều đó là điều không thể với tới...nghĩ đến buồn lắm...có lúc mình bị xem như đồ phế thải, loài động vật xấu xa, người ta hỗng thèm nghĩ tốt cho mình, cứ nghĩ mình này nọ không à...kể cả việc đặt niềm tin ở mình dù chỉ là một chút thôi cũng chẳng có nữa...sao thể nhỉ? Tại mình hay tại người ta...oải ghê...thế này thế nọ hoài chẳng bao giờ yên cả.
Hiện giờ muốn làm nhiều thứ lắm...nhưng mà khả năng chưa thực hiện được...chắc mình buông xuôi quá...ai muốn ra sao thì ra. 1 năm rồi...buồn bực thì nhiều...vui chẳng được bao nhiêu...mà càng ngày dường như người ta càng ra vẻ thách thức, bỏ mặc cảm xúc của mình thì phải...chẳng ai cần ai...thế thì gặp nhau làm chi vậy nè...lại một lần nữa không hiểu...thật chẳng ra làm sao...

Tài sản của ZzVickyzZ
Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 02-08-2008   #44
Ảnh thế thân của Balasatxixon
Balasatxixon
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
Gia nhập: 16-06-2005
Bài viết: 90
Điểm: 51
L$B: 8.926
Balasatxixon đang offline
 
Một ngày buồn hơn mọi ngày...Dù hôm nay là ngày đáng ra phải dzui...
Có những chuyện xảy ra làm mình kô sao quên được, nó cứ ám mãi trong đầu mình...1 cảm giác rất khó chịu kéo dài...ui nhức nhối quá...
Năm nay đúng là năm tuổi...xui gì đâu, cả ngày sn mà mình còn kô dzui nỗi thì còn biết sao? Dẫu biết rằng luôn phải cố gắng quên đi, phải sống thật vui, phải cố gắng...v.v...nhưng tóm lại là mình làm kô được...vậy đó...
Đi làm...về nhà...lâu lâu đi chơi với bạn bè...ngoài ra mình chẳng biết làm gì hơn...ui...như thế gọi là cuộc sống ư...chả có ý nghĩa...
Than vãn mãi...thì bọn bạn nó nghe đã phát chán...nên giờ hông nói nữa...im lặng mà viết nhật ký như thế này...cũng là 1 cách để trút bỏ...bi giờ đã sang tháng 7 âm lịch...chả mấy chốc là hết năm...mong cho time trôi nhanh nhanh...
Mình chỉ ước được đi thật xa...đến một đất nước xa lạ,làm lại cuộc sống với những suy nghĩ tích cực hơn...ở nơi này con người gian ác và thâm độc quá...những suy nghĩ, lời nói của họ như những nhát dao ghim vào tim mình...nó vỡ rồi...tan vỡ rồi...
Đau...đau...lắm...


Chữ ký của Balasatxixon
Nói một lời hãy nói một lời....dù rằng là " Anh hết yêu em rồi !"

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 17:15
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07447 seconds with 16 queries