Viết trong những lúc chẳng hiểu gì cả!
...Nhiều lúc tôi rất buồn,tôi cũng ko hiểu vì sao.Những ngày mới yêu thì em chứ ko phải tôi rất hay buồn vô cớ,buồn vì những cái rất bình thường,buồn vì người ta vui... Còn bây giờ thì sao tôi ,tại sao vậy nhỉ,tôi cũng ko hiểu vì sao nữa.Phải chăng tôi bắt đầu cảm thấy áp lực từ cuộc sống,áp lực từ đồng tiền,để sống và tồn tại ( tồn tại bao gồm rất nhiều vấn đề có nhiều nhu cầu cần cho con người để tồn tại).
...Tôi buồn phải chăng vì tôi cảm thấy tình yêu ko toàn gam màu hồng nhạt tếch.Ko phải chỉ cần yêu là có thể kết thúc tất cả,bỏ qua tất cả.Đã xa rồi cái cảnh " một mái nhà tranh 2 trái tim vàng" ,tình yêu cũng như cuộc sống,con người ko thể chỉ nhìn nhau để mà yêu để mà tồn tại.
...Tôi buồn có lẽ vì tôi đã cảm thấy giá trị to lớn của đồng tiền ,nghiệt ngã hơn tôi vẫn tưởng tượng.Tôi lại nhìn thấy cái tương lai mà tôi ko muốn thấy... chua xót vô cùng!
...Có nhiều khi tôi tự hỏi tại sao thế này ,tại sao thế kia ,tại sao phải thế,tại sao phải chấp nhận điều đó.Giờ đây có thể một phần nào tôi đã tự thỏa mãn cho câu trả lời của chính tôi."Cái gì cũng có giá của nó" ,chắc chắn sẽ có lúc cuộc đời ăn không của tôi,lấy không của tôi một cái gì đó rất to lớn ,nhưng tôi vẫn tin và hy vọng " cuộc đời ko ăn ko ,ko tặng ko ai cái gì" toi tin và hy vọng vào ngày mai.
...Hạnh phúc ko phải là làm được những gì mình thích,mà là thích những gì mình đã làm.