có lẽ tình yêu đầu là mối tình đẹp nhất. ta có thể khóc thật nhiều và yêu một cách chân thật. tôi một cô bé 16 đã bắt đầu vấn vương với sợi dây vô hình của những rung động đầu đời.tôi bắt đầu cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu. đôi lúc nó làm tôi vui sướng với gì mà tôi lần đầu đón nhận đó chính là một thứ tình cảm khó tả, nó làm tôi hồi hộp với một nụ cười của người khác phái, nó làm tôi thẹn thùng với ánh mắt nhìn trộm , nó làm tôi cảm thấy hạnh phúc khi hai trái tim hòa một , nó làm tôi vui sướng với một câu nói yêu..nhưng.... nó làm tôi phải buồn sau những lần đau khổ , nó làm tôi rơi lệ sau những lời chia tay , nó lam cho tôi cảm thấy cô cơn sau những co8n mưa đêm ,.......nhưng .......... đối với tôi đó không phải làm một kỉ niệm buồn mà nó chính là một kí ức của một thời hanh phúc , một vương trải của con đường đi đến hạnh phúc . cảm ơn tình yêu đầu đời của tôi
Cái thật sự gọi là tình yêu đầu đời của mình là bắt đầu từ khi nào nhỉ? Và nó được tính như thế nào mới được gọi là 1 tình yêu? Có sự đáp trả hay chỉ đơn phương? Nếu chỉ là đơn phương thì có lẽ nó không trọn vẹn, nếu có sự đáp trả thì nó cũng như trên. Nhưng về 1 phía thì nó có sự khác biệt, hoàn toàn khác biệt. Mình biết thích từ khi nào nhỉ? Gọi thế bởi đó chưa phải là t/y mà chỉ là bước đệm. Lớp mấy? Lớp 8 thì phải, hơi sớm nhưng lúc đó cảm giác thích thích. Nhìn thấy cô ấy mà chỉ dám nhìn trộm, mỗi khi bắt gặp cô ấy nhìn lại mình thì tự dưng "bệnh tim" tái phát, khó thở thế không biết. Thấy vui khi thấy người ấy cười và thấy buồn theo khi ánh mắt người đó thoáng qua nét buồn. Chắc tại từ đó mà mình thích ai đó có đôi mắt buồn kèm theo gương mặt phảng phất nỗi buồn. Cảm xúc mạnh nhất là khi được ngồi cạnh người ấy và được hỏi 1 câu: Ông đã yêu ai chưa? Kỉ niệm sẽ khó quên lắm, tôi sẽ luôn nhớ câu nói đó của bà đấy- Người mà tôi không thể vượt qua mình để nói tiếng Yêu...............