Hôm nay là ngày 31/12/2007, ngày này thường lệ của những năm trước là ngày tất niên. Vậy mà hôm nay mình chẳng có thời gian để ngồi nghỉ nói gì đến tất niên. Công việc cuối năm quá nhiều, cả ngày chẳng có lúc nào rảnh rang. Cuộc sống thì quá ư là bừa bộn.Về đến nhà mệt quá chỉ còn biết ngủ thiếp đi. Muốn tìm một sự cảm thông, một sự chia sẻ mà chẳng thể.
Đến bao giờ người hiểu ta chăng?
Vậy là mọi chuyện chẳng như ta tưởng. Tất cả mọi thứ đều đang rời xa mình.
Bốn năm trước đây, cũng chỉ vì mình không chịu đi theo phương pháp quỳ gối nên mặc dù tốt nghiệp đại học bằng giỏi mình đã chẳng ở lại để làm giảng viên.
Ra trường tưởng vào được doanh nghiệp làm việc theo cơ chế thị trường thì những điều quỳ gối sẽ giảm bớt. Nhưng chẳng phải vậy. Giờ nó đã thành một thứ văn hoá. Chuyên môn giỏi chỉ chiếm có 20% và không được trọng dụng vẫn là lẽ đương nhiên.
Hic, chẳng nhẽ cuộc đời là thế sao?
Những yêu thương
Góp lại
Những khổ đau
Góp lại
Thả vào men say
Cuộc đời dài
Cuộc tình ngắn
vòng tròn mỏng manh
Khép lại
cuộc đời
Khép lại
cuộc tình
Tay run cầm nhẫn cỏ
Thầm ước
Dâng lên tình chân thật
để rồi
trống rỗng
Những tưởng sầu giăng ngàn lối
Những tưởng trời đất đảo điên
Những tưởng xe tang tuyệt vọng
Hahahaa
Em bước đi
Nẻo đường xưa ồn ã
Xin lỗi anh?
Anh dại người
nghe lòng lặng ngắt
Lạnh ghê người
Chợt thấy
Làn môi run
Khóe mắt trào máu
Những vòng tròn
Xoay xoay
Những vòng tròn
Khép lại
Đây là lần cuối lên đây viết những dòng này về những chuyện cũ. Câu chuyện xưa xin khép lại; Cầu mong sự Bình An và Hạnh Phúc. Xin người đừng liên lạc. Đây ko phải là thế giới dành cho em. Hãy quay về với những gì của em. Và nên đóng topic này lại.
Híc, vậy là mình chính thức xa thải tình yêu mới. Kể cũng hay thật. Hắn ta - kẻ mà cũng rất biết cách chinh phục phụ nữ cuối cùng đã phải hiện rõ bộ mặt thật của mình.
Ngay từ những ngày đầu, mình đã thấy hắn ta giả dối. Hắn ta đến với mình mà vẫn chưa kịp bỏ người yêu. Heeeeee
"Bạn hãy đón nhận tình yêu của anh ấy đi, nếu anh ấy còn yêu mình thì đã không đến với bạn" - người yêu của hắn đã nói với mình như vậy. Thật tội nghiệp cô bé. Mình chỉ biết nói câu cảm ơn cô ta mà chẳng biết nói gì vì trong lòng trống rỗng.
Một con người như hắn liệu có xứng đáng với tình cảm của mình không?
Đang chìm trong giấc ngủ sau 1 chuyến đi biển, nó tỉnh giấc bởi một cuộc gọi của anh - người bạn mà nó mới quen và đang quan tâm đến nó. Đang mệt nên nó chẳng muốn nghe điện, gấp máy ngủ tiếp. Ý định đi ngủ tiếp của nó vẫn chưa thực hiện được bởi những cuộc gọi của anh. Nó vẫn kiên quyết không nghe máy và nhắm mắt. Lại một cuộc gọi nữa. Bực mình nó mở máy. Đó là một số điện thoại lạ không có trong danh bạ của nó, định không nghe nhưng rồi nó quyết định nghe. Với giọng vẫn còn đậm chất ngái ngủ, nó lên tiếng:
- Aloooo..
- Cô là ai? Cô ra đây đi?
- Xin lỗi, ai đang gọi cho mình vậy nhỉ?
- Tôi là vợ chưa cưới của anh A đây. Cô hãy nói cho tôi biết cô có yêu anh A không. Nếu cô trả lời có thì tôi sẵn sàng nhường anh A cho cô.
- Cô hãy đi mà hỏi anh A ấy.
- Anh A, anh ra đây, cô ấy bảo em hỏi anh đây. Anh hãy nói đi.
- Em à…
Nó cúp máy không nghe nữa và nằm suy nghĩ miên man. Thật là buồn cười, nó đâu có đi cướp người yêu của cô ta. Anh đã chủ động đến với nó đấy chứ. Mà giữa nó và anh A cũng đâu có gì. Mấy lần anh định tỏ tình với nó nhưng nó gạt đi vì suy nghĩ nó và anh đâu đã hiểu gì về nhau, vả lại khoảng cách địa lý giữa nó và anh là khá xa. Nó bảo anh: giờ chưa phải lúc. Đã có lần anh hỏi nó: sau này em có chấp nhận lấy một người ở xa và đến một nơi xa quê em để sống không? Nó cười trả lời anh: giờ em chưa nghĩ đến chuyện đó. Nó biết, điều quan trọng nhất đưa anh đến với nó chính là vấn đề tôn giáo bởi nó và anh cùng theo đạo Thiên Chúa. Anh đã từng kể cho nó nghe về chuyện tình yêu của anh, rằng anh và người đó đã chia tay cũng vì lý do không cùng tôn giáo. Nó nghe và tin là như vậy. Nhưng hôm nay nó mới biết rằng anh và cô gái kia đâu đã chia tay.
Điện thoại của nó một lần nữa lại rung báo hiệu có tin nhắn. Nó mở máy ra đọc, tin nhắn của cô gái kia gửi cho nó với những lời lẽ mắng mỏ:
- Cô là loại người nào thế, tôi thấy cô là loại con gái chẳng ra gì, hay cô là gái làng chơi?
- Này cô gái, tôi chẳng biết cô là ai và cô có mối quan hệ như thế nào với anh A nhưng nếu cô vẫn còn cư xử thế này thì không cần tìm hiểu cũng biết được nguyên nhân tại sao anh ấy không còn yêu cô nữa đấy. Chúc cô giữ được chồng chưa cưới.
Có vẻ sau tin nhắn đó, nó đã đánh vào lòng tự ái và tính hiếu thắng của cô gái kia nên cô ta càng nhắn cho nó với những lời lẽ chợ búa hơn. Nó liền chuyển những tin nhắn đó cho số điện thoại của người mà cô ta gọi là chồng chưa cưới. Vẫn với giọng nhẹ nhàng, nó nhắn lại cho cô gái kia: cô học hết lớp mấy ấy nhỉ? Tôi không có thời gian để tiếp chuyện cô đâu. Mà cô về học lớp kỹ năng ứng xử và giao tiếp đi nhé, nó giúp cô giữ được người yêu đấy. Nhắn xong nó để chế độ im lặng và gấp máy để ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, anh gọi điện cho nó khá lâu để xin lỗi nó. Anh bảo nó: Em đừng quan tâm đến cô gái kia bởi cô ấy ích kỷ, nhỏ nhen lắm. Mà em cũng biết con trai đấy, yêu là một chuyện nhưng cưới lại là chuyện khác. Cô ấy không phải là sự lựa chọn cuối cùng của anh. Em hãy tin anh đi. Mà em cũng đừng tin những gì cô ấy nói, cô ấy đang tìm cách để khiêu khích em đấy mà. Rồi anh dỗ nó đừng giận anh nữa, rằng anh nhớ giọng cười của nó. Nó hứa sẽ không giận anh nữa nhưng trong lòng vẫn không được vui vì có nhiều điều anh vẫn chưa kể hết với nó. Nó thấy anh hơi tham lam vì anh muốn đến với nó nhưng lại vẫn muốn níu giữ tình yêu với cô gái kia. Người ta nói con gái yêu bằng tai nhưng với nó những lời ngọt ngào kia chưa đủ mà nó quan tâm đến những hành động thực sự anh dành cho nó thế nào cơ.
Buổi chiều đi làm không mấy hứng thú. Nó lướt web để xem một số thông tin về cuộc thi hoa hậu hoàn vũ. Đang lang thang trên mạng thì nó lại có điện thoại, chẳng ai khác chính là cô gái kia. Cô ấy đã xin lỗi nó. Trước mặt cô ấy, anh đã nói về nó chẳng mấy tốt đẹp. Cô ấy cũng cho nó biết thêm, anh ấy còn ví nó chẳng khác gì gái làng chơi. Cô ấy đã gọi điện xin lỗi nó vì cô ấy nhận thấy nó không phải là người như anh đã nói. Nghe xong cuộc điện thoại, nó thấy lòng mình nặng trĩu vì không ngờ anh lại có thể cư xử với nó như thế.
Hôm nay, cô ấy báo cho nó một tin quan trọng, tối qua cô ấy đã chia tay với anh vì cô ấy không thể chấp nhận tính cách bẩn thủi của anh. Trước mặt nó, anh nói cô ấy là người thế nọ thế kia và ca ngợi nó hết lời nhưng trước mặt cô ấy anh lại nói nó chẳng ra sao. Nó còn nghe cô ta mắng anh: “thằng mặt chó, mày ra đây…”
Trưa nay, nó nhận được tin nhắn offline của anh chào và vĩnh biệt nó.
Ngày hôm sau, cô ta lại nhắn tin nói với nó rằng, cô ta sẽ tha thứ cho anh và tuần sau họ sẽ làm đám hỏi. Nó nhắn tin chúc mừng cô ta và kèm theo câu nói: với nó, anh ta chẳng đáng giá xu nào.
Cho đến giờ nó cũng không hiểu mình đang gặp phải một con người như thế nào nữa. Sau những gì đã xảy ra, anh lại gọi điện xin lỗi nó và đề nghị nó cho phép anh vẫn được giữ liên lạc với nó. Anh còn đề nghị nó đừng bao giờ liên lạc với cô gái kia nữa và cũng đừng nói với cô ấy rằng anh vẫn liên lạc với nó. Anh còn nói yêu nó và muốn đưa nó về thăm ba mẹ anh. Nó cười hỏi anh:
- Vậy bao giờ anh định làm đám hỏi với cô gái kia?
- Anh định cuối tháng này.
- Với anh, ăn hỏi không có nghĩa là cưới cô ấy.
Nó nhếch mép cười. Một nụ cười không thành tiếng. Nó bảo anh: anh là kẻ ích kỷ, tham lam và chỉ biết sống cho mỗi bản thân mình thôi. Vậy mà hôm nay, anh lại gọi điện cho nó và vẽ vời ra một tương lai tươi sáng. Nào là anh sẽ thành lập công ty và anh với nó sẽ cùng điều hành...
Nó cũng chẳng hiểu tại sao anh lại có thể đánh giá quá cao về bản thân mình mà suy nghĩ về nó đơn giản như vậy. Hay anh đang đặt nó và cô ta lên bàn cân. Bởi sáng nay khi nói chuyện với anh nó loáng tháng hiểu ra rằng nếu như anh lấy cô ta thì anh sẽ phải tự lập còn nếu như anh đến với nó ba mẹ anh cho giúp anh một phần kinh tế.
Gần 30 tuổi, nó đâu phải là con ngốc để mà tin những lời anh nói. Với tuổi của nó, không phải còn trẻ để mà làm lại từ đầu nhưng cũng không phải quá già để nó phải vơ vội cho mình một tấm chồng. Khà khà, nhà nó nghèo lắm nên nó sống trong khó khăn quen rồi khéo được sống trong sung sướng lại chả chịu được. Nó cần tìm một người yêu thương nó thực sự chứ không phải là những toan tính về kinh tế.
Nó cũng chẳng biết đến bao giờ con người ta mới sống mà không còn đeo những mặt nạ khi đến với nhau nữa.