A, người bạn mà tôi mới quen cách đây không lâu (khoảng 5 tháng). A đã cho tôi biết thế nào là tình yêu sét đánh, cô ấy đã cho tôi biết thế nào là tình yêu mật ngọt đầu đời. A, em có nghe anh nói không em, anh vẫn còn nhớ em mãi, nhớ những lúc chúng ta cùng học những buổi trưa hè dưới quán cóc bà Bảy, những lúc em cần anh bên cạnh. A, anh hứa sẽ iu em mãi mãi, với những cử chỉ xi-tin của em, những khi em an uổi anh. Đó là những lúc anh cần em nhất đó, em biết không em. Và anh hi vọng chuyện tình của chúng ta sẽ đẹp như lúc ban đầu, những lúc ta bên nhau, em nhé.
Hôm may, 1 tháng 5 và hôm 30 tháng 4, tôi không biêt nói gì hơn là quá nhớ cô ấy, vì tôi còn là học sinh mà, nên vào những ngày đó nào có đi học đâu. Khi lên trường, tôi có một hi vọng là sẽ gặp ấy đi học thêm với tôi, nhưng chao ôi, nhà cô ấy co đám tang bác vô ấy, tôi biết rằng cô ấy rât buồn và cũng là lí do vì sao hồi hôm qua cô ấy từ chối lời mời đi ăn tối của tôi. Tôi có cảm giác rằng, qua 2 ngày không gặp ấy, thời gian có vẻ như trôi qua cả một năm vậy. Hi vọng em sẽ hiểu lòng anh đây. [/b]