Hầu như kết thúc buổi gặp gỡ nào cũng vậy, anh hôn tạm biệt em và em là người trước tiên thoát khỏi yahoo. Kể làm sao cho hết cảm giác trống trải những khi anh còn bần thần ở lại! Tình cảnh này gần giống như mấy lần mình dỗi nhau. Tâm tình lúc đó tất nhiên đặc biệt hơn; nhất định không nhớ em, không thương em nữa đâu, nhưng... mong gặp em quá!!
Mỗi trưa rời lớp học qua student lounge tìm chỗ nghỉ ngơi, anh đều chọn vị trí quay mặt về cửa kiếng nhìn ra khoảng không gian bên ngoài, đơn giản chỉ để biết hôm nay giấc ngủ của em ra sao. Nếu hôm đó trời thẳm xanh, anh nghĩ rằng em ngủ rất sâu và êm. Nếu hôm đó trời nhiều mây trắng, anh tưởng tượng em đang mơ đến một ngày đặc biệt của riêng em và anh... Nếu hôm đó trời buồn, phía bên kia biển chắc là em đang nhớ, đang mong, cũng có thể đang quấn chăn nghĩ ngợi... Còn như muốn rõ em nghĩ chuyện chi thì phải đợi tối anh về, cũng nằm trên giường quấn chăn như em rồi mới biết được.
Amore mio,
sao em không ở đây, cho anh hôn một cái thôi cũng được...
Amore mio, mỗi khắc trôi qua là một khắc anh nghĩ đến em.
Amore mio, mỗi giờ trôi qua là một giờ anh mong đợi gặp em.
Amore mio, anh yêu em.
Amore mio, anh đang rất nhớ em, nhớ cả lời ước hẹn sau này nữa.
PS. Khờ rất đỗi yêu thương của anh, hôm qua em bệnh vậy đủ rồi, không cho phép em bệnh thêm đâu, hoh http://www.luongsonbac.de/forum/imag...icon_love2.gif