Trích dẫn:
Nguyên văn gởi bởi ôn tiểu vân
Tàn tạ ...
Một mình lặng nghe bước thời gian
Phím vọng thăng trầm , nhiều trăn trở
...
|
Em choàng bóng tối ẵm hai tay
Rơi cả màn đêm, em có hay
Dễ phải truân chuyên đời lắm nỗi
Bọt bèo hoang phế chập chờn bay
Tim trong cỗ tích tàn hư ảo
Thấp thoáng chua cay giấc mộng hờ
Hạt bụi trần gian còn vương vất
Đi về Hồ Điệp rẽ duyên mơ!
Mây bay lơ lửng trắng màu xanh
Chìm cả không gian rã cánh đành
Mỏi mắt phương xa còn bến đợi
Chim trời… đâu tổ ấm mong manh!
Tiếng vạc kêu sương buồn ảm đạm
Du miên hồn lạc bủa vây thêm
Rêu phong bám víu trơ thành đá
Lạc lõng vèo đưa xác rủ mềm
Giọt lệ đài trang rơi rớt xuống
Chảy dài trên má mặn môi ai
Cảm thương gió tạt hôn lên gáy
Rợn cả làn da hắt thở dài…