Cái ngỗ ngáo hong còn hiển hiện trên gương mặt bánh bèo ế của nó nữa. Ba năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu? Nhanh thật!
Nhớ lại, dĩ vãng một thời qua...Ôi thời gian bôi xóa hết ráo trọi. Giờ thì nó chỉ còn biết có mỗi cái lum khum, lần lủi lại phía sau từng bước chân của chính nó. Nó định làm gì đây nữa? Có lẽ nó đang tìm... tìm lại hồi ức sót lại của chính bản thân nó, của gia đình, bạn bè nó vẫn còn lăn lóc đâu đó chăng? Ôi sao mặt mũi nó trông buồn thế chớ?
Lum khum mãi, rồi tự dưng nó chùm xuống, quỵ gối, tay loay hoay lục lọi trong đất cát... Rồi lặng đi, không gian, thời gian tịt lại, tiếng gió bụi xe cộ qua lại tạt vào mặt mài , đầu bù tóc rối tung vướng đầy đất cát. Rồi bỗng nó đứng phắt dậy, nhảy tưng lên, la ó om sòm, như kẻ điên. Rồi quằn quại nó cụp xuống lề đường ôm mặt khóc. Nước mắt giàng giụa rơi...
Thì ra nó tìm thấy cái mảnh tình. À không, cái kỉ vật minh chứng cho lần nó yêu , và đã chia xa cách đây vài bữa? Nó còn bảo, bạn bè sẽ có dịp vui say mà. Khì, thấy vậy chứ ai hong buồn, cái lòng nó mềm nhũng lắm, dỡ ẹt hà đọng chút là khóc mướt cho coi. Nhưng cũng thiệt tình, tự dưng mặt nó tái mét, hết cả hồn; nó ngẩn thừ người dúi vội mảnh giấy vào áo dụi dụi bặm môi rồi đứng sựng người bỏ chạy đi một mạch.
Về nhà trọ, đuổi hết bạn bè ra, đóng chặt cửa, rồi lặng im... cái lặng im gợn cả người. Vậy đó, gõ mãi hong được, mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Tụi bạn định đập cửa ra dập cho nó một trận nhừ đòn cho coi. Nhưng tự dưng cửa mở toang ra, tụi xúm lại hong nhận ra phải nhỏ bạn hong nữa, nó diện bộ đồ xinh phết, choàng tay bảo ê tối nay nhậu với tao nghe, tao đãi...
Ấy rồi! nó buồn, nó chán đời.
Mà thôi đêm nay ta say quá đà rồi! Nỗi lòng nóng bức quá! Ói ra thôi!
Nhìn nó đau mà thương cảm cho thân ta quá! Ích ra nó còn biết được thế nào là đau khổ, còn mếm được vị đời chát chua... Ta thì sao? Con tim còn trong lồng ngực hong?
Cả không gian giờ trơ trọi mình ta và chỉ mình ta thôi. Giam mình vào bốn bức tường tối ôm, cố khóc ... cố khóc ... nhưng khó quá, trời ơi! Chỉ còn biết kêu trời thêm tiếng nữa rồi lặng đi tay quơ cái ladô, bật bản cát bụi lên và gậm nhấm lòng...
Quây cuồng quá, rối tung tất cả thế này. Tệ thật.
Tương lai chẳng có gì mà hi vọng, tới đâu mặc xó, kệ đời ta đóng chắc lắm rồi mà!
Ừ! giờ thì chui mình vào cái vỏ ốc lủng lỗ mà lần mò từng mối một để cố cố gỡ lại cọng tơ lòng dĩ vãng rối tung. Ta phải gắng gượng, chững chạc, mạnh dạng, chay sạn lên chứ? Để còn cứu vãn được chút gì, khâu nối lại chút gì cái mà người ta cứ bảo thời gian sẽ xóa mờ...