06-10-2003
|
#3
|
|
-=[ Lương Sơn Hảo Hán ]=-
|
|
EM...........
Anh biết nói gì bây giờ nhỉ bởi vì những điều cần nói anh đã nói hết cả rồi chả lẽ anh lại nói lại từ đầu hả em. Em à chúng ta là con người cả mà có phải là thần thánh đâu mà con người thì không có ai là toàn diện cả, ai cũng mắc phải những lỗi lầm không nhiều thì ít chứ không một ai là không bao giờ mắc phải lỗi lầm cả, không ai dám vỗ ngực và nói ta đây chưa bao giờ mắc phải một lỗi lầm nào cả. Vì thế em ơi hãy học cách tha thứ cho người khác đi. Như em vẫn thường nói người khác dù mắc lỗi với em như thế nào mà nhận lỗi với em thì em sẽ bỏ qua mà. Thế thì tại sao em không thể bỏ qua chuyện này mà quay về hả em. Mọi người đã biết lỗi của mình rùi mà bây giờ cha mẹ đã nhận biết được em đã lớn không còn bé bỏng như ngày nào họ đã biết rằng không thể áp đặt , quản lý em như khi em còn nhỏ nữa vì thế em à hãy bỏ qua di em nhé hãy quay về em nhé. Anh xin em đấy.
MONG EM QUAY VỀ
|
|
|
|