Chẳng hiểu nổi mình nữa. Vừa chia tay người yêu xong, tuy không giận anh ấy, cũng không thấy buồn. Chỉ tội muốn viết về tình yêu mà không thể viết nổi. Chọc ghẹo, cãi nhau với người khác thì được, nhưng k thể đồng cảm với ai nổi.
Anh à, em k biết phải làm sao nữa đây? Em quá cứng đầu chăng? Em cũng chẳng biết nữa. Anh làm em bị sốc nặng khi anh nói rằng anh thấy có lỗi với hai người khi đi chơi với em. Vậy khi bên người con gái đó anh có cảm thấy có lỗi với em không? Hay lúc đó anh quên hết tất cả? Chính anh đã viết cho cô ta như thế mà.
Anh à. Online trên mạng liên tục mà không có một cảm giác gì hết. Em chat với mọi người đấy, nhưng em không phải là em nữa, em như một cái gương phản ảnh hết tâm trạng người nói chuyện với mình. Người ta thấy vui thì em thấy vui, người ta thấy buồn thì em cũng buồn. Em không tự làm chủ được tâm trạng của mình nữa anh ơi. Em sợ gặp anh. Sợ rằng khi nhìn thấy anh em sẽ khóc. Sẽ không thể tỏ ra là một người lạnh lùng được. Bao giờ em mới hết yêu anh đây?
Giờ này anh đang ở đâu? Ở cái nơi suốt ngày ồn ào tiếng máy hay một nơi nào đó yên tĩnh bên người anh yêu đây? Còn em vẫn ở nơi này, bên chiếc máy tính khô khan, xung quanh toàn tiếng gõ lóc cóc, lóc cóc... Luôn luôn ở đây với nụ cười nở trên môi ngay cả lúc em muốn khóc nhất. Chẳng ai hiểu được em, chẳng ai biết được em nghĩ gì, chẳng ai biết được em đang rất muốn khóc, muốn vứt bỏ tất cả, muốn rút vào một xó không muốn gặp bất kỳ ai cả. Anh à, vậy còn anh thì sao? Anh có bao giờ băn khoăn liệu giờ này em đang như thế nào không? Em cắt hết mọi liên lạc, em chẳng muốn ai nhắc đến anh nữa, nhưng trong lòng em không thể nào quên anh.
Lang thang trên mạng mong tìm một điều gì đó thật kỳ diệu. Biết đâu đấy, có ngày nào đó em gặp anh trên mạng thì sao? Biết đâu chúng mình sẽ thấy có một đồng cảm, và chúng mình sẽ gặp nhau, chúng mình sẽ ngạc nhiên khi nhận ra nhau...
Tất cả những điều em mong ước nó chỉ là những điều vô vọng phải không anh? Em vẫn biết như thế. Nhưng biết đâu đấy... biết đâu một ngày... Cuộc sống luôn có những điều kỳ diệu .... Phải không anh?