Lương Sơn Bạc  
Trang chủ Lương Sơn Bạc  Lương Sơn Diễn Đàn  Nơi Lưu Trữ: Truyện Ngắn, Truyện Dài, Bài Viết, Nhân Vật, Sách Lịch Sử, Sách Dạy Võ Thuật...   Xem hình thành viên và hình các buổi giao lưu LSB   Nơi Lưu Trữ: Cổ Thi VN, Cổ Thi TQ, Thơ Mới & Các Tuyển Tập Thơ
Quay Lại   Lương Sơn Bạc > Kim Ngư Thành > Vọng Nguyệt Nhai > Nhật Ký & Lưu Bút
Thành viên
Mật khẩu
Những câu hỏi thường gặp Danh sách các thành viên LSB  Lương Sơn Thương Quán
Nhật Ký & Lưu Bút Là nơi gửi những dòng lưu bút và nhật ký của các huynh đệ tỷ muội Lương Sơn.

Trả lời
 
Tiện ích Chế độ hiển thị
Cũ 19-03-2005   #1
Ảnh thế thân của Trầm Tích
Trầm Tích
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 570
Điểm: 1036
L$B: 23.001
Trầm Tích đang offline
 
Exclamation Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại....

Khắc khoải tình đầu....


Trở lại Hà Nội vào ngày mưa, gặp lại anh tình cờ, cái se lạnh khiến lòng em chợt nhói đau, kỷ niệm xa xưa chợt ùa về. Đó là những ngày mưa cuối Hạ đầu Thu, từng hạt mưa giăng mịn trên tầng lá sầu đông vàng rực rỡ, hương của một mùa mưa cũ tạo nên nỗi nhớ chếnh choáng não lòng.

Ngày ấy, em là một con bé 17 tuổi hồn nhiên vô tư, lần đầu tiên gặp anh - một sinh viên thực tập dưới sự hướng dẫn của Bác sĩ trưởng khoa đồng thời cũng là mẹ của em. Nét đĩnh đạc phong trần lãng tử , ánh mắt nồng ấm đã khiến trái tim 17 tuổi trong em rung lên nhịp rộn ràng. Hào hoa phong nhã, nhiều tài vặt, ham học hỏi, học rất giỏi, rất biết quan tâm đến người khác, nhưng lại rất ít khi cười …đó là những gì em biết về anh qua mẹ.

Tình cờ gặp, tình cờ kết thân…anh đã trở thành người bạn bên em, rồi TY đến từ khi nào không rõ. Anh chân thành, chu đáo, lãng mạn, chiều chuộng em hết lòng, lo lắng từng cơn mưa bóng nắng,. Đôi lúc em chọc ghẹo giả vờ cáu kỉnh với anh : “ Linh là bác sĩ tương lai nên lúc nào cũng vướng căn bệnh nghề nghiệp, Linh lo cho em cứ như bác sĩ lo cho bệnh nhân vậy à ?” ( em vẫn thường quen gọi anh bằng cái tên mà dứt khoát không gọi bằng anh) rồi bật cười khanh khách khi thấy anh ngượng nghịu thanh minh : “ Vì anh yêu và lo cho L mà, chẳng bao giờ L quan tâm đến sức khoẻ cả!” . Anh luôn nói em là một cô bé có cá tính mạnh mẽ, không gì có thể làm em gục ngã, em luôn chọc phá anh bằng những trò nghịch ngợm tai quái nhất , nhưng anh vẫn dịu dàng với nụ cười nồng ấm, một nụ cười hầu như chỉ dành riêng cho em. Đó cũng chính là điều làm em thắc mắc từ ngày biết anh. Đôi lúc bắt gặp nét suy tư trong đôi mắt anh, em gặng hỏi, mỗi lần vậy anh chỉ vuốt nhẹ mái tóc em và nói : “ Có một ngày anh sẽ nói với em, nhưng không phải bây giờ, chỉ biết rằng anh yêu em hơn bất cứ mọi điều trên đời này, em có tin anh không L ?”. Nhìn vào đôi mắt nâu nồng ấm của anh, em khẽ khàng gật đầu, nhưng sao trong trái tim có một chút gì đó không bình yên…khoảnh khắc đó trôi qua thật nhanh. TY của em và anh là những chiều hanh nắng, là con phố nhỏ yên bình ngập tràn tiếng cười và kỷ niệm, là nỗi nhớ mỗi chiều không gặp nhau khi anh vào ca trực, là cái se lạnh mùa Thu khẽ khàng len vào tâm hồn rồi chợt bừng lên nồng ấm trong những chiều bên nhau, là hương hoa sữa nồng nàn mỗi tối trên phố Nguyễn Du, là những chiều sánh bước bên nhau bên Hồ Gươm xanh thẳm những hàng cây, là giàn tigon trước ngõ lá xanh che kín bờ rào…và cũng là những chùm hoa màu hồng rực rỡ mang hình trái tim vỡ anh hái trao em…

Vâng, ta xa nhau cũng bởi màu hoa ấy…khi người con gái kia đến tìm em, và cả van xin em rời xa anh… mọi thứ như mờ dần trong mắt em. Chị ấy xinh đẹp và quá mỏng manh, chị ấy quá yếu đuối, chị ấy yêu anh đến nỗi anh đã phải chạy trốn TY ấy, chạy trốn quyết định ràng buộc của gia đình.
Anh lừa dối em? Không, em biết anh yêu em thật lòng, nhưng anh lại là người sống quá tình cảm, anh không thể dứt bỏ người con gái kia, chỉ vì lời chia tay của anh mà chị ấy đã tự huỷ hoại cuộc sống của mình, may mà gia đình cứu kịp…chị ấy không thể thiếu anh. Anh chỉ thương mà không yêu nên đã chạy trốn TY của chị ấy để rồi gặp em …Phải chi chúng mình đừng gặp nhau hả anh? Nhìn ánh mắt thẫn thờ của anh lòng em nhói đau, là người đến sau em biết cách rút lui đúng lúc và rút lui thế nào.
“ Quên anh đi L, anh có lỗi với em, hãy tìm cho mình một người xứng đáng hơn anh, em mạnh mẽ vững vàng em sẽ quên anh nhanh thôi!”- anh nói bằng một giọng khô khốc.
“Ừ, anh không xứng đáng , hãy tránh xa tôi, tôi sẽ không bao giờ khóc vì anh đâu Linh ạ, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh nữa, giả dối!”


Em đã hét vào mặt anh thật lạnh lùng, rồi vụt đứng dậy bước đi mà nghe lòng mình tan nát, chỉ còn kịp nhìn thấy ánh mắt đau đớn bàng hoàng, mái đầu gục xuống, đôi mắt nâu mà em yêu hơn tất cả. Cố bước thật vững trước mắt anh, cố bỏ ngoài tai tiếng gọi khản đặc tha thiết của anh…khuất dần qua con phố Tràng Tiền để rồi nước mắt em ràn rụa, trái tim và đôi chân như không còn là của mình… “em yêu anh biết nhường nào Linh ơi, em không kiên cường, em ko mạnh mẽ, em yếu đuối lắm , em cần có anh, em biết làm gì và sẽ ra sao khi không còn anh bên cạnh….”, em đã muốn gào lên như thế nhưng cổ họng nghẹn ngào không thể thốt nên lời…Thấp thoáng đâu đây màu hoa tigôn mang hình trái tim vỡ cứa vào lòng đau nhói…

Đau đớn gục ngã, em trở về ào vào lòng mẹ và đứa bạn thân mà khóc, mọi thứ xung quanh dường như không còn ý nghĩa khi không còn anh bên cạnh, trong vòng tay mẹ em trở nên nhỏ bé làm sao, con bé mạnh mẽ lạnh lùng biến mất, chỉ còn đây một linh hồn tê tái, trái tim tan nát yếu mềm…

Để trốn chạy TY nồng cháy của riêng mình, em vội vàng xa anh, xa những cơn mưa chiều thu Hà Nội đầy kỷ niệm, xa quê hương đi về miền đất lạ với một trái tim tan nát. Nơi ấy cũng có mùa Thu, cũng có lá vàng những chiều gió đổ…và có cả tuyết trắng phủ giăng…nhưng lại không còn anh!!!

Bốn năm trôi qua kể từ ngày xa anh, cứ ngỡ trái tim mình đã bình yên, quá khứ chìm sâu chợt trỗi dậy não nề, cũng một chiều mưa Hà Nội, em trở lại thủ đô sau bao năm xa cách, ta lại gặp nhau thật tình cờ. Cơn mưa bất chợt đến không ngờ, vội vàng chạy vào trú mưa. Chợt nhìn lên, ngạc nhiên quá, vẫn là quán café ngày cũ, quán không hề thay đổi, vẫn mái tường rêu phong cổ kính, cây bàng năm xưa vẫn còn đó dấu tích thời gian. ..Thẫn thờ nhìn cơn mưa ập đến, bản nhạc quen thuộc rền rĩ nơi chiếc loa thùng to nơi góc quán vẫn cứ réo rắt : “ Em ra đi mùa Thu, mùa thu không trở lại…”, nhìn từng giọt café rớt mà lòng chùng lại bâng khuâng..

“ Là em đó sao L, em về nước tự bao giờ ?” - một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, giọng nói mà suốt đời em không thể nhầm lẫn với ai..chính là anh! Trái đất quá nhỏ bé, tạo hoá thật trớ trêu cho chúng ta gặp lại nhau cũng tại nơi này. Vẫn là anh ngày đó, nét phong trần lãng tử vẫn khiến người mới gặp lần đầu dễ để trái tim đi lạc, đôi mắt nâu ngày xưa vẫn nồng ấm nhưng đã hằn lên một nỗi niềm khắc khổ khó hiểu, cứ khắc khoải đang ánh lên tia mừng vui…
“Em vẫn tốt chứ!”
“Vâng, em vẫn tốt!”
“Em về VN bao giờ ? đang sống ở đâu ? Em vẫn xinh …”
“Vâng, cám ơn anh..”
“Quán này vẫn vậy em nhỉ?”
“Vâng, không có gì thay đổi..!”

……
Những câu nói sao mà sáo rỗng gượng gạo làm sao…

“Anh và chị cưới nhau bao lâu rồi? ”
“Mới được 2 tháng em ạ”
“Anh hạnh phúc chứ ?”

…..câu hỏi chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nhạc trầm buồn nơi góc quán … “ Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên. Tưởng rằng đã quên nhưng tim yếu mềm…”, lời của ca sĩ kiều Nga như mũi kim đâm vào tim đau nhói, em chợt hiểu rằng em chưa thể quên anh, tránh ánh mắt anh đang chăm chú nhìn, em nhìn ra ngoài trời mưa giăng, từng hạt mưa cứ rơi cứ rơi…Bỗng giật mình khi nghe câu hỏi của anh: “ Vì sao em trốn chạy anh, vì sao ngày đó em không giữ anh lại, vì sao ngày đó em không để cho anh thấy em khóc hả L? Giá mà anh thấy em khóc thì chúng mình đã không xa nhau? Anh đã tìm em mấy năm nay …”
“Đừng trách em vì những gì đã qua, em không đủ cao thượng để trả anh lại cho ai. Chỉ là em bướng bỉnh , ngang tàng, em xa anh vì em nghĩ chị ấy cần anh hơn em..”
“Nhưng người anh yêu là em..”
“Muộn rồi Linh ạ, trời đã hết mưa, em phải đi đây, ngày mai em trở lại Sài Gòn, tạm biệt anh, cho em gửi lời chào chị ấy, đừng nghĩ về em nữa, hãy dành TY đó cho chị ấy ”


Em lại một lần bước đi như trốn chạy, bản nhạc ngày nào cả hai chúng ta cùng yêu thích lại réo rắc đuổi theo bước chân “ Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại…” Mỗi người bước đi trên con đường khác nhau, mùa thu đến rồi mùa thu lại ra đi theo trình tự thời gian, lá vàng úa rồi sẽ xanh thẳm, chỉ có một mùa thu mãi mãi ra đi không bao giờ trở lại, một mùa thu của TY ngang trái, kỷ niệm rồi sẽ ngủ yên theo những chiếc lá vàng rơi vào lòng đất.

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 19-03-2005   #2
Ảnh thế thân của Joseph_Pham
Joseph_Pham
-=[ Lâu La ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 3
Điểm: 17
L$B: 7.166
Joseph_Pham đang offline
 
Chợt nghe câu hát nhớ dáng em...

Nghe lời bài hát trong kỉ niệm của Trầm Tích khiến anh chợt nhớ đến một người, mượn topic của em gởi đôi lời tâm sự cũ cho cô ấy khi "Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại...", bài hát này em từng rất yêu thích nó, phải không BN???

Tôi và em, chúng ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi em có nhớ? Ngày ấy, tôi là một thằng nhóc bắt đầu bước vào tập làm người lớn, còn em, một con bé hàng xóm bé xíu gầy nhom, bé loắt choắt, tinh nghịch bên cạnh nhà mỗi khi bị ai ăn hiếp lại chạy sang nhà tôi réo ầm lên với hai dòng nước mắt:
" Anh hai ơi, thằng M nó đánh em..." rồi "anh hai ơi...cái K nó cào em..."
Em vẫn luôn gọi tôi là "anh hai", một tiếng gọi mà để đến hôm nay tôi vẫn không thể thay đổi...Ở em , lúc ấy tôi chỉ có thể nhớ được ấn tượng nhất là chiếc răng khểnh nho nhỏ nơi khoé miệng...mà tôi thường hay ghẹo là chiếc răng nanh để rồi nhìn cái mặt phụng phịu hờn dỗi mà cười khoái chí....Tuổi thơ trôi qua với những chiều bên sân nhà rộn tiếng ve, từng cánh bướm phượng đỏ thắm bên hiên nhà...Rồi một ngày em chạy sang nhà tôi khóc như mưa chiều hạ nói rằng em sẽ đi xa lắm, thằng nhóc ngu ngơ như tôi chỉ biết ngẩn người nhìn rồi vỗ về "Nín đi út M, rồi anh hai sẽ đến thăm út..", em lắc đầu "Không đến thăm được đâu, út đi xa lắm , ra khỏi VN lận đó, anh hai ko tìm được út đâu".... Và rồi em ra đi, thằng nhóc nhớ về em như một kỉ niệm thơ ấu dễ thương.
Thời gian thấm thoát trôi đi, đến một ngày thằng nhóc ngu ngơ ngày nào đã trở thành một người chững chạc, chuẩn bị sang Nhật du học, một đất nước mà nó biết rằng con bé năm xưa đang ở đó vì cũng cách đó 2 năm, cả hai đã nối liên lạc được với nhau sau 7 năm xa cách.
" Anh hai sang đây du học Mi sẽ đón anh ở sân bay, để xem anh hai nhận ra Mi không nhé!".....
Thế đấy, tôi vác vali cùng một thằng bạn thân lên đường sang xứ sở hoa Anh Đào, máy bay đáp xuống phi trường Narita vào một ngày mùa thu. Hai thằng tôi dáo dác nhìn khung cảnh lạ lẫm, đông đúc nơi phi trường, cố kiếm tìm một hình bóng quen thuộc xưa kia, một con bé gầy gò...với cặp mắt to đen...????...Và
"Thưa ngài, ngài có cần tôi giúp gì không ạ!" - một giọng nói trong trẻo bằng tiếng Nhật vang lên bên cạnh, giật mình nhìn sang tôi sửng sốt một cô gái thật xinh đẹp trắng trẻo gọn gàng duyên dáng trong bộ quần áo tiếp viên hàng không Nhật Bản đang mỉm cười tươi như hoa cúi đầu chào tôi & thằng Huy. Trời ạ, một nụ cười răng khểnh chết người khiến tôi và thằng bạn thân cứ nghệch mặt ra mà nhìn.
"Ô..mà sao nụ cười ấy quen thế nhỉ?"
"Không nhận ra bé Mi ngày xưa hay sao mà nghệch mặt ra thế anh hai?"
- vẫn lại nụ cười & giọng nói dịu dàng ấy.
Nụ cười khiến cái thằng tôi trở nên vụng về làm sao, định thần lại, trời ơi, con bé Mi ngày xưa đây ư, tôi ngạc nhiên quá cứ sững người nhìn. Cô gái trước mặt tôi mà là con bé Mi ngày ấy ư? Một cô gái với mái tóc đen tuyền chấm ngang lưng óng ả, dáng người cao dong dỏng trắng trẻo, đôi mắt to tròn khiến người nào nhìn vào cũng như bị hút hồn vậy, chỉ có chiếc răng khểnh ngày xưa là khiến tôi nhận ra...
" Đúng là út rồi, út đẹp quá anh hai nhìn không ra?"
Quay qua thằng bạn định giới thiệu thì phát phì cười thằng bạn mình cũng đang nhìn em bằng đôi mắt thật khó nói.
Và vậy đó, thời gian học tập của tôi nơi ấy luôn có mặt em bên những buổi cuối tuần, bộ ba chúng tôi cứ như hình với bóng, càng ngày tôi càng nhận ra em thật tuyệt vời, mỗi cuối tuần tôi cùng Huy về nhà em ở Hockaido picnic, được thưởng thức những món ngon đặc biệt do em chế biến, ngắm vườn hoa Violet tuyệt vời của em...Và tôi yêu em từ lúc nào không rõ!............
Rất nhiều lần tôi muốn ngỏ ý cùng em rằng em đã chiếm trọn vẹn trái tim tôi, nhưng nét vô tư của em làm tôi ngập ngừng, em vẫn cứ gọi tôi bằng hai tiếng thân thiết làm sao "Anh hai "...không biết từ khi nào tôi trở nên ghét hai tiếng ấy đến vậy. Thế rồi một hôm thằng bạn thân kéo tôi lại và nói " Này, tao yêu Mi mất rồi, nàng quả thật tuyệt vời, tao chưa gặp người con gái nào khiến tao rung động cảm phục đến vậy, không biết nàng có yêu tao không, mày thân với nàng, mày dò ý giúp tao với!". Cái thằng bạn đẹp trai tài hoa ấy có lẽ nào đã yêu em? Cái thằng vốn xem thường những cô gái đẹp, vẫn luôn cho rằng con gái đẹp chẳng làm nên trò trống gì mà nay lại yêu rồi sao??? Mà tại sao lại là…yêu em???? Tôi chợt nhớ ánh mắt hôm nào nó nhìn em, say đắm ngưỡng mộ... còn em vẫn hay hỏi tôi về nó và rồi không hiểu sao tôi lại nhận lời giúp nó. Khép lại lòng mình, tôi lui về vị trí một người anh trai...thật ngốc nghếch phải không mọi người?
Vậy nhưng từng đêm trở về, trái tim tôi thổn thức buồn, trái tim rung lên từng nhịp chua chát khi nhìn em vui bên bạn thân của mình. Em cười em nói thật duyên dáng hạnh phúc bên H, đâu hay rằng có một kẻ thứ ba lặng thầm đứng nhìn em trong nỗi buồn không thể gọi tên, em hồn nhiên quá, đáng yêu đến thế làm sao tôi có thể trách em vô tình...Em vẫn quan tâm , vẫn lo lắng chu đáo cho tôi....nhưng với tư cách một đứa em gái, một đứa em gái tuyệt vời làm sao...còn tôi, tôi khao khát điều khác mà em nào đâu hay biết.
Chôn dấu nỗi buồn, hai năm trôi qua với những cố gắng phi thường tôi câm lặng đi bên cuộc đời em, và rồi ngày tôi tốt nghiệp cao học phải trở về nước, cố quên đi hình bóng của em, có chăng chỉ còn liên lạc qua mail, rồi headfone....TY ấy tôi mang về quê hương gậm nhấm mổi ngày trong nỗi nhớ nhung, lại ước ao như ngày trước, dù không được em yêu nhưng ít ra cũng được nhìn thấy em, còn bây giờ.....trống vắng quá!
Thế rồi một ngày lang thang trên net, gặp lại em, lại trò chuyện, lại gặp gỡ, lại những lần cùng em vượt qua bao thử thách của cuộc đời, biết em & H không còn bên nhau từ rất lâu, tôi lại chợt hy vọng, dẫu tự hiểu rằng em vẫn mãi xem tôi là anh hai như ngày nào, em vẫn hồn nhiên vô tư, đằm thắm như ngày xưa, dẫu rằng không bao giờ em đáp lại TY của tôi đi chăng nữa, thì tôi vẫn chúc cho em một câu có lẽ đã rất xưa, có lẽ ai cũng cho rằng bình thường quá...tôi vẫn mong em tìm được một người đàn ông sẽ yêu em hơn TY mà tôi đã dành trọn cho em bấy lâu và hy vọng người đàn ông em chọn lựa sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Tôi tin chắc một cô gái tuyệt vời như em luôn sẽ nhận được những điều may mắn và đẹp nhất.
Ở nơi xa ấy , tôi rất mong em sẽ nghe được những lời tôi nói, vẫn hiểu được dù em ở nơi nào thì TY tôi dành cho em vẫn luôn luôn bất diệt, vẫn mãi mãi sáng ngời bên lối em đi. Chỉ cần em quay đầu nhìn lại, vẫn có tôi bên em!

Day 190305
Joseph


Chữ ký của Joseph_Pham
Tuấn mã kiêu hãnh đạp lạc hoa
Thuỳ tiên trực phất ngũ vạn xa
Mỹ nhân nhất tiếu khiên châu bạc
Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 24-03-2005   #3
Ảnh thế thân của Trầm Tích
Trầm Tích
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 570
Điểm: 1036
L$B: 23.001
Trầm Tích đang offline
 
"Mình sẽ không gặp nhau??"
"Vâng, sẽ không gặp!"
"Mãi mãi sao em???"
"Vâng mãi mãi..., đây là lần cuối anh ạ"
"Anh có lỗi...."
"Không, chẳng ai có lỗi...cuộc sống vốn thế, hãy chăm chút cái gia đình bé nhỏ của anh thật hạnh phúc....chị ấy quá mỏng manh"
"Anh đã chờ em..."
"Vô ích thôi anh ạ, cuộc tình đã qua đừng khơi lại...Nơi cuối đường đã có người chờ em...tạm biệt anh!"

Trời HN se lạnh, Hồ Gươm lờ mờ sương....mọi vật đổi khác quá cho ngày tôi trở về...Gặp lại anh như một định mệnh, như một điều sắp đặt trước. Vừa xuống máy bay cho chuyến công tác VN, người đầu tiên tôi nhìn thấy là anh...Một cảm giác chơi vơi khiến lòng chao đảo trong thoáng chốc rồi bình lặng, người đó, kỉ niệm đây, vẫn là HN một thoáng se lạnh...
Gặp lại anh chợt thấy hồn thanh thản, chợt hiểu rằng...người mình muốn gặp...chẳng phải anh!

Trả lời kèm theo trích dẫn
Cũ 28-03-2005   #4
Ảnh thế thân của Trầm Tích
Trầm Tích
-=[ Lương Sơn Ẩn Sĩ ]=-
Gia nhập: 19-03-2005
Bài viết: 570
Điểm: 1036
L$B: 23.001
Trầm Tích đang offline
 
Ngập ngừng...

Hôm qua hai người họ hẹn gặp nhau, khó xử quá, tình cờ hay cố ý cũng chẳng rõ. Sự lịch lãm và cái nháy mắt của honie khiến mình an tâm, HN mưa kiểu này đáng ghét thật, khiến lòng chẳng bình an chút nào, cũng may honie là người phóng khoáng và hiểu chuyện, nhưng...cái ánh mắt đau đớn của cố nhân khiến trái tim mình trở nên lỗi nhịp trong giây lát. Giờ này anh là của người ta, giờ này em bình yên trong tình yêu mới..
Ta chia tay nhau mùa thu, rồi tình cờ gặp nhau mùa đông để nghe lòng lạnh lẽo, quy luật cuộc sống khắc nghiệt là thế.

Chợt nhớ lời nhỏ bạn thân ở xứ hoa anh đào " mặt trời vẫn mọc và lặn mỗi ngày đấy thôi...tình yêu như hơi thở nhưng để thở được những nhịp thở bình yên và hít được không khí trong lành ta cần có một nghị lực....". Cậu nói đúng M ạ, cần có nghị lực để vượt qua tất cả, cậu giúp tớ hiểu ra nhiều chuyện, nhiều lý lẽ sống qua những năm tháng bon chen ở nước ngoài, được làm bạn cùng cậu. Nhưng đôi lúc tớ ước được như cậu, có thể dùng lí trí đánh bật và đè nén tình cảm, có thể xây dựng một cuộc sống hoàn hảo với một nghị lực phi thường,tiếc là tớ không có được một nghị lực kiên cường như cậu để vượt qua chính mình, nhưng dù sao tớ vẫn có cậu để thức tỉnh tớ, cảm ơn Chúa đã ban cậu đến làm bạn với tớ.

TY dù có khắc khoải bao nhiêu, cũng đã qua rồi một thời bồng bột, con nhỏ ngây ngô cuồng nhiệt đam mê năm xưa nay đã chững chạc và nhìn thẳng vào cuộc sống, chấp nhận quá khứ đi đến tương lai, nó đang bình yên trong vòng tay một tình yêu nhẹ nhàng, hà cớ chi phải đau đáu một mối tình dang dở...Uh, vất hết đi quá khứ, lãng quên đi nỗi niềm xưa...............................
Họ ngồi với nhau, đối mặt trầm tư.....lập lòe 2 đốm lửa cháy sáng trong quán cafe vắng người, họ nói gì nhỉ....về mình chăng, có thể lắm...biết đâu được!!!
"Tin anh đi honie, không có gì đâu, có lẽ chỉ là một cuộc hẹn để hiểu nhau hơn, anh cũng muốn biết về người đã yêu em say đắm , nhưng em đừng quên, em là của anh muôn đời không ai lấy em ra được khỏi cuộc đời anh...trừ khi chính em muốn ra đi, ra đi như mùa thu năm xưa của hai người....Nhưng...chắc chắn không bao giờ anh để em ra đi như thế cưng ạ"

Chẳng hiểu đàn ông họ muốn gì, ai nói phụ nữ rắc rối, mình thấy đàn ông phức tạp hơn nhiều...

Trả lời kèm theo trích dẫn
Trả lời


Quyền sử dụng
Huynh đệ không được phép tạo chủ đề mới
Huynh đệ không có quyền gửi bài trả lời
Huynh đệ không được phép gửi file-gửi-kèm
Huynh đệ không được phép sửa bài của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển nhanh đến:

 
Copyright © 2002 - 2010 Luongsonbac.club
Thiết kế bởi LSB-TongGiang & LSB-NgoDung
Loading

Múi giờ tính theo GMT +7. Hiện giờ là 12:21
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios
Liên hệ - Lương Sơn Bạc - Lưu trữ  
Page generated in 0,07318 seconds with 16 queries