Em vẫn mãi là khờ yêu dấu trong lòng anh tuyệt không thay đổi. Nhưng định mệnh đã đang tay sắp đặt sẵn , em là nàng Chức nữ dệt vải bên bờ sông ngân - anh là chàng Ngưu lang thang trên thảo nguyên vô định ...
Lần cuối cùng khóc vì anh , tất cả gói gọn lại chỉ trong hai từ "Vĩnh biệt". Em sẽ lại là em , lại là gió mùa , nhanh đến nhanh đi nhưng đủ để khiến kẻ khác chết lạnh.
Em đã hứa em sẽ không buồn , không khóc nữa. Em đã hứa quá nhiều lần mà chưa hề thực hiện được , do em quá đa sầu đa cảm , em biết. Nhưng một trái tim thực sự đẹp là trái tim có nhiều vết khâu vá của yêu thương và mất mát, phải không? Chẳng bao giờ em muốn trách cứ anh , không bao giờ muốn làm anh phiền muộn. Em biết bây giờ thật khó , nhưng ngày nào cũng sẽ nhắc anh nhớ rằng "..." cho đến khi nào thật sự hạt bụi rơi xuống lòng đại dương quên lãng.
"Ngoan nghen" , chỉ cần một câu nói này thôi cũng đủ thấy lòng bình yên. Em nhớ Hoàng tử hay nói vậy khi em buồn , anh cũng vậy , và cả bây giờ vẫn có người nhắc em điều này. Dù thế nào cũng xin được bình yên tận đáy lòng !
Cho lòng bình yên ..
Một chút gió lạnh, một chút mưa giá , một chút ...
Giống như tình yêu ..
Một chút nắng , một chút khô hanh ..
Giống như tình yêu ...
Của cô bé Nhóc Khờ chạy đuổi diều trên cánh đồng cỏ may ..
Của giấc mơ làm công chúa ..
Của ...
Một ngày ... Khờ khạo nói ..:" Cảm ơn tất cả những người đã đến và bước đi khỏi cuộc đời em , để ngày hôm nay anh đến ! "
Khờ à ! ....Cứ khờ một chút cũng ko sao mà !
Ur F: MonSoon
- Em về , ngang qua anh là cơn mưa tới . Mắt anh cay , xe đón e về . Em ngấn lệ , em quay bước nhanh . Anh thì thầm " em luôn vui "........ Em đi xa thật xa . Em về nơi yêu thương . Chiều xuân rồi . Mai xuân hồng . Em về , Ướt môi anh là cơn mưa đổ . Chắc là sẽ nhớ em , sẽ yêu , vẫn yêu . Cẩm Tú .
- Em xa , thấy chợt buồn chợt ngẩn ngơ . Quen có em , gần đôi môi ấy . Tự dưng xa nhau . Cứ lạ lẫm thế nào . Có đêm quờ tay sang bên , thấy trống . Ra em chẳng còn đây . Ra em chẳng còn gần . Yêu sao mà nhiều , nhớ em thấy đêm những vì sao thôi không sáng như đêm kia có ai hôn ai . Em ơi ! Em thì sao ? Nơi em có cơn mưa tới ? Nơi em có ánh mắt anh làm em chẳng thấy như ngày đang sáng dần ?
------------------
Cho lòng bình yên , em về dù có nhớ , vẫn mong sao em về lại nơi xưa ấy . Cuộc đời em là ngày mai không anh , nhưng sẽ là bình yên . Không thở dài , không giật mình chợt thức giấc mỗi đêm khuya . Anh biết là anh chẳng lầm , anh biết em chẳng đùa . Anh biết có người yêu anh , nghe anh . Anh biết ngày mai gặp lại anh sẽ thấy người đổi thay , bởi người yêu anh cũng như anh đang yêu người . Chẳng buồn em nhé . Xin lòng bình yên đêm nay , hôm mai và cả cuộc đời này . Cẩm Tú .... Anh nhớ em nhiều .
cùng chút gió mưa , lang thang đêm lạng ta tự hỏi mình đang tìm lãng quên hay tìm bình yên trong lòng???
Mưa , gió và cái lạnh của những ngày giáp tết , lang thang vô định tất cả đều hội tụ trong ta , ta muốn dùng nó để quên một người hay quên cái quá khứ của chính ta.....
Bình yên ta đi tìm nó rồi sợ nó rồi lang thang phiêu du để chạy trốn nó... thật ngó ngẩn
bình yên là chi? là ta được sống thanh thản không suy nghĩ chi vậy hóa ta điên....
Muốn có em trong những giấc mơ , rồi lại lẩn tránh gặp em dù chỉ trong những giấc mơ. Thức trắng đêm này qua đêm khác suy nhược tinh thần trầm trọng
Thức mãi rồi cũng ngủ ta ngủ ngủ thông máy ngày không ăn chỉ ngủ tịnh dậy vơ vội mấy viên thuốc ngủ lại ngủ ta muốn bình yên....
Ôi ta đang bình yên hay đang điên
Khờ khạo ,
Lòng bình yên ko muốn cứ muốn sóng vỗ ư?
Muốn bảo với chị bạn anh là : " Chị chụp hộ em một cái ảnh qua web em đang khóc "
.... Để làm gì ?
.... Ừ chẳng để làm gì chị ạ ! Em không muốn để anh ấy biết em khóc vì anh ấy ..
Mai này gặp lại nhau ..
Anh ấy sẽ là một người hạnh phúc
....
Phải không anh ?
Nhiều lúc thật chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa, lòng dặn lòng thôi đừng nghĩ đến nữa... đừng nhớ đến nữa... vậy mà vẫn có lúc nhớ đến, có lúc vẫn nghĩ đến... Bình yên ư??? Nhiều lúc tự hỏi bản thân mình bình yên là gì??? Nghĩ mãi... thắc mắc mãi... vãn không tài nào trả lời được câu hỏi đó... chắc có lẽ tại bản thân mình chưa bao giờ có được bình yên nên mới không trả lời được câu hỏi này... chắc là thế hì...
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
Có gì đâu? Buồn không? Có chứ. Nhưng chỉ là một chút tẹo của cảm giác hụt hẫng. Còn sự thất vọng về một con người thì vụt trở nên to lớn quá. Nhấn chìm mọi suy nghĩ khác, chỉ còn lại sự ngột ngạt và ngợp thở... Nhưng rồi cũng xong. Có gì đâu. Không bước tiếp được thì dừng lại ở nơi vạch mức đẹp đẽ nhất. Để giữ lại những gì tốt đẹp nhất cho riêng mình. Đâu cần ai giữ gìn hộ đâu. Một mình, thế là đủ... Để nghe Bình Yên khi chợt xót thương cho một cuộc tình. Kết thúc rồi ư? Ừ, kết thúc rồi. Có gì đâu... Không còn nỗi đau. Quay ngược thời gian để mình sống hạnh phúc. Không cần những nụ cười mỉm hay những lời động viên cổ vũ. Cuộc sống là ở phía trước. Không ở sau lưng đâu để mà cứ phải quay lại nhìn...
Sự bình yên chỉ thật sự đến với ta những khi ta không mong chờ nó. Không mong đợi nhưng vẫn phải chờ đón, để khi bình yên đến, ta không làm nó sợ hãi bỏ đi.
- Hãy cứ nằm mà nghe mùa đông chảy xiết qua hồn, hãy cứ ngủ cho ngọt ngào tràn trong tim đã đẫm quá nhiều lệ, Bình Yên kia dù chỉ chốc lát hãy lòng dặn lòng giả dối một chút để vui tươi.....
Bao nhiêu những nỗi buồn
Hôm qua cho em hết
Nên hôm nay chỉ còn
Toàn nụ cười thôi em
Cho dù rằng vô nghĩa
Nhưng anh ko thể nữa
Những rơi rớt muộn phiền.
Tặng bạn bài thơ con cóc của mình hi vọng bạn thích và hiểu.
Những trưa hè tĩnh lặng ====> đó là bình yên sao ?
Những buổi chiều từ ngoài đồng về nhìn khói lam chiều bay qua nó rạ ====> đó là bình yên sao ?
Những đêm đông lạnh giá tĩnh mịch chỉ có ta với ta ====> đó là bình yên sao ?
Những giấc mơ có em hiện hữu có em bên ta trong thiên đường ====> đó là bình yên sao ?
Đêm noel lạnh giá một mình lanh thang tự nhiên ta thấy mình giống quá , giống cô bé bán diêm trong truyện bà kể ====> đó là bình yên sao ?
Đêm 30 tết lang thang lướt trên những con phố quen thuộc chỉ còn mình ta với ta ====> đó là bình yên sao ?
Những cuộc đua bất tử ta lướt trên những con đường để tham gia vào cuộc đua , đối mặt tử thần tìm cảm giác của cái chết ====> đó là bình yên sao ?
Tôi luôn tìm bình yên tôi đã có những cảm giác đó ban đầu tôi tưởng đó là bình yên nhưng giờ có thể chạy trốn là bình yên của tôi. Chạy trốn bạn bè chạy trốn người thân chạy trốn chính kiếm sống của mình tôi cứ lang thang chẳng biết mình sẽ về đâu cái thế giới này rộng nhưng tựa chừng chỉ là hư vô