Năm tôi học lớp mười , bé hơn bây giờ một chút , một chút thôi ! Tôi bỏ xa mấy thằng choai choai "Trần Hưng Đạo " trong những cuộc tỷ thí tốc độ ngoài xa lộ . Tôi chẳng thèm chơi mấy trò chơi con nít nhứ "bắt dí " , "năm mười " với đám con gái cùng lớp , chẳng ham ngồi mấy quán chè, quán nước ven trường , ít nhất cũng Lido, Cây Da, Thằng Bờm ...Không phải nói dóc, chứ mấy bác, mấy chú bạn của ba, trong những tiệc nhậi tranh nhau "làm sui " , "bắt rể " ...khiến tối thấy oai gớm lắm . Còn mấy cô trong trường mẹ , hể có dịp lại rúc rích , to nhỏ ...nhận me, gọi con ...Rất tiếc là chưa gặp gỡ bao giờ .
Thế mà ! Mới tức làm sao ! Cái con nhỏ "trời đánh " ngồi cạnh tôi, nó là cái quái gì để tôi phải sợ chứ ? Lớp phó học tập, thì nhắc nhở chung, chứ dám bad badng đến tôi à ? Trong lớp tôi chẳng nói chuyện riêng, chẳng cười đùa , không lẽ cười nói với nó ? Không ..dám đâu . Tôi cũng chẳng hay ngủ gục . Để giữ gìn phong độ, tôi dành một ngày bốn tiếng tập thể thao , chín tiếng ngủ , sao mà không tỉnh táo cho được . Ngay từ đầu năm học, tôi lấy phấn đỏ chia một "biên giới " rực rỡ giữa tôi với nó , từ trên bàn xuống tới ghế . Hiệu nghiệm gớm . Nó phải dang xa tôi ra . Thảnh thơi một chút khiến tôi học tập có kết quả hơn nhiều . Hai giờ toán có chín mươi phút , tôi chép mười mấy bài thơ tình của Nguyễn Bính, Tản Đà . Một giờ văn có bốn mươi lăm phút, thêm cả mấy phút ra chơi, tôi giải quyết luôn ba bài tập hoá , mấy bài tập lý cô cho về nhà . Đôi lúc tôi cũng động lòng vì thường khi ra về, khuỷu tay trái của nó lem nhem đầy phấn , tà áo trắng nõn, đỏ chót một lằn dài , nhưng thây kệ, hơi đâu mà thương con gái !
Loáng cái đã sắp hết học kỳ một . Các thầy cô thi nhau cho bài kiêm tra . Tôi học bù đầu, bỏ cả buổi đá banh chiều, bỏ luôn buổi tối Judo ngoài câu lạc bộ , mất cả ngủ, bở cả hơi tai mà chạy không kịp . Ôi, ước gì bài vở cứ như những bài hát, bài quyền, ván cờ dù có hóc búa tới mấy ...Chẳng bù cho con Duyên - tên nó đó - cứ ung dung, dủng dăng ...Thấy ..ghét . Lằn "biên giới " tôi xóa từ tháng trước, nhưng đã thành thói quen , giữa tôi và nó vẫn còn khoảng cách có thể cho một đứa khác ngồi ...Bởi vậy ...Đừng tưởng tôi thèm "cọp dê " đâu nhé ! Nó chính mười, tôi cũng năm ba kém chi , khối đứa ăn hột vịt thì sao ? Nhưng mà ...Thân thiện vẫn hơn cả ! Nhiều lúc cũng muốn hỏi một câu gì đó nhưng ...cốc cần . Chẳng biết nó học cách gì mà thuộc làu tất cả, mình cũng đâu có lười . Thế mà ...Có lúc tôi gật gù . Nó có bùa gì đây, nghe đồn, giờ cái gì cũng có bùa "bùa yêu, bùa chày , bùa hộ thân .." Dám lắm à !
Tổng kết học kỳ một , tôi đưa học lực trung bình về khoe với ba mẹ . Ba tôi bảo :
- Chú phải đổi mới tư duy đi, coi bộ chú bết hơn ba chú hồi nhỏ quá đấy .
Mẹ tôi ôn tồn :
- Lên cấp ba, chương trình nó khác, con phải noi gương mấy đứa học khá , tìm một phương pháp học đúng mới mong học khá được, chứ học gì mà ...
Tôi hãi mấy vụ "giáo huấn " thế này lắm :
- Dạ , dạ con hiểu rồi ...Mà mẹ ơi ! Cạnh con có nhỏ Duyên, nó học thấy nhàn nhã ..học mà như có bùa ấy . Nhưng con không thèm nói chuyện với nó đâu .
Bỗng ba mỉm cười nhìn mẹ :
- Nó có cái lá thuộc bài đó . Ngày xưa mẹ cũng có, ba xin một miếng ...Có những bài ba thuộc làu tới tận bây giờ .
Chẳng hiểu sao mẹ đỏ mặt ấp úng .
- Thôi đi ....Anh này ...
Ra vậy ! Tôi biết rồi , hèn gì ...Từ bữa đó tôi để ý riết , chờ đợi xem nó có để lộ ra không ? Cái khoảng cách kia dường như đã đi vào quên lãng . Thỉnh thoảng tôi cũng bắt chuyện hỏi han vài câu xã giao , lúc mượn cây thước, lúc cục gôm, compa ...Tình hình thật là dễ chịu biết bao nếu nó đừng xía vào chuyện của tôi , tức là lúc đang cao hứng lại bị nó nhắc nhở : Nào là - Bây giờ đang học văn sao Dũng làm toán . Nào là - Để chút nữa qua giờ lý rồi làm bài đó , giờ thì giở tập sử ra đi . Gớm ! Cái giọng dịu dàng mà cứ như gươm dao ấy . Thề có trời đất , nếu không vì một mẩu lá như ba tôi nói, tôi thèm nói chuyện chắc , chia biên giới lại tức thì . Tôi chờ đợi một ngày "đẹp trời " nào đó ...tôi sẽ xin được một mẩu lá thuộc bài , bởi thế tôi luôn phải tỏ ra thân thiện, ngồi sát lại , hỏi han, nịnh nọt nó hơi nhiều . Có lúc nó xích qua một bên, nhìn chăm chăm vào mắt tôi như dò xét một điều gì . Khó hiểu thật ! Nhiều khi tôi cảm thấy nó e ngại , cảnh giác cái gì đó . Tôi chột dạ - Hay nó sợ mình chôm cái lá thuộc bài của nói ...Chết thật .
Tôi còn nhớ như in cái buổi ấy ,khi vừa tan học nó đánh rơi quyển tập xuống bàn , quyển tập xòe ra ...Ở giữa hai trang giấy là một miếng lá là lạ . Lá thuộc bài ! Đúng rồi , tôi nhìn thấy cái lá thuộc bài của nó rồi . Nó màu xanh hơi sậm, với vô vàng những đường gân nhỏ chằng chéo xếp thành một tấm phẳng mỏng manh . Chắc Duyên quý nó lắm nên cuống lá có một sợi chỉ màu thắt như cái nơi . Có lẽ lúc đó tôi xúc động lắm :
- Lá thuộc bài đó hả ?
Nó nhìn tôi như cố đoán một điều gì, rồi gật đầu .
- Duyên ...cho ...tặng ..Dũng nha ?
Hình như nó không đồng ý hay sao ấy, mắt nó đăm đăm nhìn tôi . Rồi nó bỗng cầm cái của quý ấy lên . Tôi chẳng biết mình có xịu mặt nằn nì hay không , nhưng tôi sợ nó giấu mất nên với một cú chụp nhà nghề , bàn tay nhỏ nhắn , mát rượi (trời đất ) đã gọn lỏn trong tay tôi . Mặt nó đỏ rần cố dẫy tay ra , hai đứa dằng co . Tôi xuống nước năn nỉ .
- Cho đi mà , cho Dũng đi Duyên ...Tiếc gì .
Rõ ràng nó không muốn cho, tay nắm cứng, co lại ép chặt lấy ngực áo phập phồng , nó thở hổn hển không ra hơi, môi mím lại như muốn khóc , khiến cái lúm đồng tiền như sâu thêm :
- Dũng làm cái gì kỳ vậy ...Buông tay Duyên ra đi mà ...
- Cho nghe !
Nó nhìn tôi chằm chập , nửa như mong mỏi một điều gì, nửa như e dè, rồi gật đầu lia lịa .
- Cho mà ! Cho thiệt mà .
Tôi nới bớt tay :
- Xoè tay ra coi .
Tay nó đỏ ran, run run từ từ xoè ra . Ôi cái lá thuộc bài quý giá , giờ đây nát vụng rồi ư ? Tôi khẻ nghiêng bàn tay nó đổ hết qua tay mình cả những tiếng tí ti , xuýt xoa :
- Nát hết cả, tiếc gì không biết . Cho ngay từ đầu thì đâu đến nổi .
- Nhưng mà ..
- Nhưng với mà gì nữa ..uổng ghê ..
- Nhưng ..
Nó rút phắt bàn tay ra khỏi tay tôi, ngồi xích qua một bên rồi phụng phịu , tỉ tê :
- Như ăn cướp ấy, đồ quỷ sứ, đau tay người ta !
Tôi tức mình quay qua, gặp nó đang liếc xéo một cái thật dài , hàng mi công vút cũng như dài thêm ra . Y như trong xi nê vậy đó . Thấy ghét ...Tôi cẩn thận đổ hết những mảnh vụn vào tờ giấy trắng tinh, gói ghém cẩn thận .
- Làm gì vậy ?
- Ba nói, có cái lá thuộc bài, học đã lắm . Ba hồi đó cũng vậy .
Nó cười thật tươi, cái lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện , má nó không đỏ rần như lúc nãy mà phơn phớt màu hồng mịn màng . Mắt nó long lanh lạ, vừa nhìn tôi như trìu mến , vừa như cố tìm ở tôi một cái gì đó rất gần, rất xa ....Chẳng hiểu nổi ! Mà cần gì phải hiểu chứ ! Tôi đã có cái lá thuộc bài rồi , ừ cũng chẳng sao , dù chỉ là những mảnh vụn nhỏ xíu .