Sẽ chẳng có ngày anh quay mặt bước đi mà anh chỉ sợ có ngày anh mất em ........Sẽ buồn nhiều lắm nếu em ra đi ,buồn nhiều lắm khi không còn có em nữa .........Cho dù thế nào đi nữa anh vẫn nhớ đến em ,nhớ em nhiều lắm em có biết không ........
Đời là cái quái gì mà phải khó khăn thế , cứ mái thoải đi Vui lên đi , cười đi , nếu cười chán thì nhổ một cái rồi ôm chăn đi ngủ Vậy thôi Người yêu không yêu mình nữa , khóc thân khóc phận kêu la
Đúng ta làm gì có say ta say cái quái gì chứ muốn say cũng không được ta càng uống càng tỉnh,ta muốn say cho quên đi tất cả nhưng càng uống ta càng tỉnh càng tỉnh ta càng đau khổ.Ta cũng muốn quên hết tất cả vì đôi lúc ta thấy con tim ta nó mệt mỏi quá.Nhưng mỗi lần ta đã tính buông xuôi nhưng rồi tình cảm nó lại cháy bùng trở lại......Nhiều khi ta thầm nghĩ tình yêu là cái cóc khô gì sao ta khổ vì nó thế
Code:
Rốt cục thì nàng vẫn là một điều gì đó xa vời vốn dĩ chẳng giành cho ta Một tình yêu lãng mạn và cao đẹp thì sao còn vướng chi thói thường của cuộc sống chứ Hỏi sao?!
Thần Quyền nói 1 cậu thật hay đúng vậy tuy ta có nàng nhưng nàng vẫn là cái gì đó quá xa vời vì hình như nàng đâu muốn cố gắng trong khi ta rất cố gắng.Ta buồn quá......Ta.....Ta không biết có ai cùng ta chia sẻ tâm trạng của ta không nhỉ,ai có thể là người ngồi lắng nghe ta không.Thử hỏi có ai không? Hic có lẽ ta say rồi ta say hình bóng của nàng mất rồi.Ta say thật rồi
Thật chẳng gì vui bằng có một người cùng tâm trạng và hiểu thấu lòng mình Cảm ơn Hải Bin huynh vì sự đồng cảm Có lẽ đời đôi khi trái ngang như thế lại vui huynh ạ Cũng có nhiều khi muốn vứt hết cái sự đời đi mà cố tìm cho mình một góc riêng hay một phút thanh thản Nhưng ích gì khi hình bóng nàng chẳng rời tâm trí ta và lại chớ chêu nàng cứ như ngôi sao trên trời , như ngọn lửa trước mặt , như cái bóng trong cơn mê....Như một cái gì đó mãi mãi ám ảnh ta chẳng rời nhưng còn có thể làm gì khi chưa bao giờ và chẳng bao giờ nàng là của ta ở thực tế Ta muốn say , ta muốn quên nhưng chỉ với cái mong ước nhỏ nhoi đó cũng không được Mỗi một ngày mặt trời vẫn mọc và cuộc sống vẫn mãi là cuộc sống Giá mà có một lúc nào ta được say.....!!!!
Giữa những bon chen đời thường, giữa dòng đời xuôi ngược, giữa tất cả những thứ trên thế gian này ta bỗng thấy cô đơn . Yêu nhiều cuối cùng cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh , chả ai ở bên ta, tay trắng vẫn là tay trắng ...Tại sao ta lại trở lên như vậy . Những suy nghĩ tồi tệ xưa hiện đang kéo đến bủa vây lấy ta ... Tận cùng của đau khổ chính là hạnh phúc, ta đã nói như vậy, nhưng ta không thích tìm thấy hạnh phúc như vậy, ta không muốn đau khổ , ta chán lắm rồi, tất cả mọi thứ ... Nhàm chán ...Lạnh ngắt ...Huynh muốn ta uống rượu cho quên sầu, nhưng ta không muốn , càng uống càng sầu ... Càng uống càng sâu thẳm , trong trái tim ta hiện giờ là băng giá, chẳng thấy mùa xuân ...Càng ngày ta càng lún sâu vào nỗi đau , chả hiểu vì sao nữa ...Những suy nghĩ không lên có hãy biến đi ...