Thời gian qua, cảm thấy khó khăn quá nhiều lúc cảm thấy bản thân quá vô dụng. Nó chưa làm được gì cả, bố già và yếu rồi vẫn còn "gồng" lên vì cái gia đình này. Mẹ hai chân cũng chậm rồi, mắt không còn tinh nữa cũng ngày ngày chăm lo cho nó từng bữa ăn. Giận bản thân mình, giận cả đồng tiền bố cho, giận cả bát cơm mẹ nó nấu.
Còn trẻ con quá, nó có thể cáu vì một câu ai xúc phạm nó mặc dù không sai. Nó có thể bỏ tất cả chỉ vì một lời trách móc.
Một tháng trời gặp bố một lần, lần nào cũng thế nó lại vùng vằng khó chịu vì 1 câu bố nói, lại cái câu "Chẳng cần gì", nó buông ra. Bố buồn, lại một mình với khói thuốc, mẹ nằm tầng trên cũng không ngủ được, nó cũng vậy. Biết nói sao, nó có thể cãi với bố, cãi với mẹ vì cái tính ngang của tuổi mới lớn. Nhưng rồi, nó lại rươm rướm nước mắt nhìn bố bước đi, nếu bố quay lại mà trông thấy nó thì nó lại có một bản mặt câng câng tức thì. Nó không muốn khóc trước mặt ai cả, nó không muốn ai biết rằng nó là một kẻ rất yếu mềm.
Một quãng thời gian khá dài nó đã mua "1 sợi dây" để rồi trói tay trói chân nó vào đấy. Bao đêm đắm vùi, quên cuộc sống xung quanh, cái mà nó cần cho cuộc đời đâu phải đấy.
Nó hận cái sợi dây đấy nhưng nhờ đó nó lại quen được một người. Người đó đến một tấm ảnh nó cũng không biết, thế mà nó lại yêu đấy, Ngớ ngẩn thật !
Kết thúc đi thôi mày, bao nhiêu điều còn chờ mày hoàn thành đấy. Một giấc ngủ dài, một giấc mơ, thật phí thời gian !
|