08-11-2003
|
#2
|
|
tôi sẽ nói, giá như tôi có thể nói được một điều gì đó vào lúc này...
mọi điều cần nói, có lẽ tôi đã nói cả...để rồi điều tôi chưa bao giờ từng có đã ra đi...
Trời ở đây không lạnh, đường phố ngoài kia thì ồn ào và đông đúc như nó vốn vẫn thế...Tôi chợt hiểu ra cái điều mà từ lâu tôi quên mất...
Giờ này thì bạn đang ngủ hay đã dậy rồi? đang coi tv, hay đang làm việc? và có còn muốn ngồi lặng im nữa ko? có còn muốn cafe, thuốc lá nữa ko?, có muốn cười fá lên như mọi khi nữa ko?...
còn tôi , sao không thể giữ cho lòng mình lặng sóng...
giờ thì tôi hiểu : tại sao những thiên thần lại có Cánh, bởi nhờ nó mà họ có thể đến thật nhanh và cũng có thể đi thật nhanh.
Thiên thần của tôi, chúc cho bạn được những điều an lành trong cuộc sống, cảm ơn bạn vì tất cả. Hình như tôi ko xứng đáng để được Chúa ban tặng một người bạn, một người bạn của riêng cái nội tâm cô đơn và ích kỉ của tôi...
Tôi cũng muốn cùng bạn ngồi lặng im, nhưng lại sợ sự im lặng làm bạn nhàm chán...
Tôi cũng muốn nói thật nhiều, nhưng lại sợ mình thành thật quá,sợ bạn chẳng muốn nghe...
Nhưng có một điều tôi luôn muốn bạn hiểu, và tôi tin là bạn hiểu, khi ở bên cạnh bạn tôi cảm thấy bình an !
|
|
|
|