Ta thức dậy với đôi môi âm ỉ ...Đau nhói nụ hôn xưa...Thèm được khóc trên ngực xanh yên ã...đoạn ngày tháng dại khờ..
Có một chân trời thật đẹp..Không phải trong mơ...Anh gối lên tóc em mềm dịu...Thoang thoảng hương tình chờ...Có một nơi không mộng mị..Những chiêm bao khổ đau..cõi ngày xưa yêu đó...Nào đã nhạt màu...
Ta hôn môi tình cũ..Vẫn ngọt ngào như xưa..Dẫu người thành khách trọ...Trong tim ai bao giờ..
Có 6 thành viên đã gửi lời cám ơn đến sao_phu08 vì bài viết hữu ích này:
Ôi ... Tưởng ra tự lập đã là khó khăn lớn nhất rồi mà ....
Con cháu nhờ chẳng lẽ lại không nhận khi mình thương hoàn cảnh của nó.
Dẫu biết rằng đời có nhiều kẻ nhẫn tâm nhưng không chịu nổi khi kẻ đó lại vẫn đi rao giảng những lý tưởng tốt đẹp cho lớp đàn em, vẫn được lớp đàn em ngưỡng mộ.
Nhà mình sắp trở thành cái nhà trẻ rồi...