Em đã hạnh phúc đến mức ko còn nói được gì khi anh nói "em làm vợ anh nhé". Đám cưới diễn ra và đúng như em đã mơ ước. Kết quả của một tình yêu em đã tin nó là vĩnh cửu. Vậy mà giờ đây em lại phải rơi nước mắt khi đang chênh vênh trên bến đỗ này. Em đã nghĩ rằng mình tìm thấy một bến đỗ bình yên khi ở bên anh khi là vợ anh. Vậy mà bây giờ chính em lại quyết định phải ra đi, em đau xót lắm chứ. Em vẫn yêu anh tình yêu không bao giờ thay đổi trong em, nhưng em rối bời và em muốn thoát khỏi nó, em muốn thoát khỏi anh. Em muốn chôn chặt hình ảnh của anh...Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao anh nói anh vẫn yêu em mà anh lại làm thế, tại sao? Anh ích kỷ, anh tham lam hay anh thế nào? Em cảm thấy mình đã nhầm bến đỗ rồi mình phải làm sao đây? Đâu là bến đỗ bình yên của em đây? Lúc này em muốn rời xa anh, muốn anh đừng níu kéo em nữa để em có thể làm theo lý trí của mình. Vậy mà anh lại cứ níu kéo em để em phải lung lay lý trí, để e ko biết phải làm thế nào bây giờ. Cuộc đời này sao nó phũ phàng thế nhỉ? Cứ phải làm cho em đau khổ thì anh mới cảm thấy vui vẻ sao? Sao anh tàn nhẫn thế? Em ko muốn cả đời này em phải đau khổ, nhưng em lại sợ khi ko có anh ở bên ko biết em sẽ sống thế nào? Tôi phải làm gì và làm thế nào đây?