Tôi rời quê, đặt chân lên đất Sài Thành này tính kỹ đã gần năm năm rồi nhỉ. Năm năm thời gian không phải là quá dài nhưng ít ra nó cũng đủ làm thay đổi biết bao suy nghĩ trong tôi. Từ một cô nhóc nhà quê, chân ướt, chân ráo lơ ngơ bước chân lên vùng đất của phồn hoa đô hội này. Nơi đây, có biết bao điều làm tôi suy ngẫm: con người, sự việc và cả những sự đổi thay.
Vùng đất này lúc nào cũng tấp nập người xe, cũng bon chen, vật lộn cùng cuộc sống. Ai cũng như ai, vì cuộc sống của riêng mình mà không ngại dối lừa, không ngại hèn cuối để được đi lên. Nhìn thấy cuộc sống mà trong tôi thấy lạnh cả người. Nhìn bề ngoài một thành phố đẹp xinh, sôi nổi, năng động vào bậc nhất của đất nước này, nhưng nhìn lại mặt trái của nó khiến cho người ta phải khiếp sợ. Tuy nói vậy, nhưng tất cả cũng phải là đàng sợ như vậy. Nhìn lại một góc nhỏ nào đó của thành phố, như một góc nhỏ nào đó của tâm hồn, vẫn còn có những người biết yêu thương, biết chia sẻ, biết chống lại những cái bất công. Vâng, dù nhỏ nhoi lắm nhưng ít ra cũng giúp để xoa dịu lòng người.
Thật vậy, hàng ngày bước chân đến chỗ làm gặp dâm ánh mắt nhìn ra ngó vào soi mói, mặc dù tôi đã cố gắng làm người đứng ngoài những thị phi. Tuy nhiên, không phải ai cũng vậy, bên cạnh tôi vẫn còn những người anh, người bạn sống rất hết mình vì nhau. CHỉ bấy nhiu đó thôi cũng đủ để an ủi một tâm hồn nhỏ bé đơn độc như tôi.
Sống ở thành phố ngần ấy năm trời, đọc nằm lòng câu "chân cứng đá mềm" nhưng cái đầu tỉnh lẻ trong tôi vẫn lơ ngơ. Tôi vẫn thích lang thang, thở thẩn một mình, ngồi nhung nhớ xa xăm. Thích được ngắm nhìn giọt mưa rơi khẽ qua hiên, nhìn giọt sương đọng trên lá. Lắm kẻ bảo rằng tôi điên, nhưng tôi chẳng buồn nghĩ đến. Dù Sài thành này có tấp nập đón biết bao kẻ ngược xuôi và tôi cũng vậy, cũng bôn ba xuôi ngược trong guồng sóng của cuộc đời. Nhưng khi ngồi lại thì tôi vẫn là tôi, vẫn là cố bé tỉnh lẻ như ngày nào. Và vẫn thẩn thờ mơ mộng dù Sài Gòn vẫn lắm bon chen.