PDA

View Full Version : Con sóng tình trong thơ Xuân Quỳnh &Truyền thuyết tâm hồn của giai điệu tình yêu !


**Hàn Vân**
07-05-2005, 08:45
"Anh không xứng làm biển xanh ,
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng ,
Bờ cát dài phẳng lặng ,
Soi ánh nắng pha -lê
Bờ đẹp dẽ nắng vàng
Thoai thoải hàng thông đứng ..."
(Xuân Diệu ).
Phải chăng tình yêu dẹp đẽ , lãng mạn là thế?
Nếu như khao khát tình yêu trong thơ Xuân Diệu là những ước mơ diệu vợi , tha thiết đến nao lòng thì tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh lại là một con sóng -hình tượng của tâm hồn người phụ nữ đầy khắc khoải khi yêu.
Câu thơ đầu tiên là câu thơ tự bạch , là lời tự thú táo bạo mà êm đềm :
"Dữ dội và dịu êm ,
Ồn ào và lặng lẽ."
Táo bạo bởi nó quá mãnh liệt và chân thực song nó lại êm đềm khi tình yêu vẫn đổ về phía cuối câu thơ , làm mát cả bài thơ ,lắng đọng trong cái dịu dàng thật con gái. Con sóng bỗng trở nên lạ lùng khó lý giải , để nỗi trăn trở đã ùa vào vỗ sóng trong hồn người , để những dư ba vẫn ngàn năm âm vọng.
Và rồi ngòi bút tài hoa của thi sĩ đã đưa liên tưởng thơ vươn đến muôn đời : Xuân Quỳnh xoay trở ngọn sóng đầy âu lo để cảm nhận nồng nàn mà sâu lắng . Cái khao khát nhận thức đưa con sóng -tâm trạng đến những bến bờ xa.......
"Sông không hiểu nổi mình ,
Sóng tìm ra tận bể ".
Chợt ta liên tưởng tới lời chàng trai xưa từng mượn sóng để hạ lời thề vàng đá :
"Bao giờ con sóng bỏ ghềnh ,
Cù lao bỏ biển anh mới đành bỏ em ".
Con sóng si tình Xuân Diệu lại khao khát hơn trong một tình yêu nồng cháy :
"Cho anh làm sóng biếc ,
Hôn mãi cát vàng em".
(Biển ).
Dòng suy từ như được đẩy lên mãi , để những câu hỏi cũng như trập trùng muôn ngọn sóng vỗ bờ tuy chẳng bao giờ cập bến , chẳng bao giờ có thể cắt nghĩa nổi.....
"Sóng bắt đầu từ gió ,
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa ,
Khi nào ta yêu nhau?"
Tuy dòng thơ mang đầy nhận thức -lý trí nhưng lại sâu sắc như trái tim chói sáng tình yêu trong lòng khiến tiếng thở dài của cô gái bỗng như bị hụt hơi. Nỗi choáng váng ấy đã diễn đạt thật sâu sắc điều mà PAXCAN từng nói :"trái tim có những quy luật riêng mà lý trí không thể hiểu được".
Sự bất lực của những câu trả lời đã góp phần kỷ ảo hóa tình yêu. Dòng thơ bỗng chốc như thổn thức như tiếng lòng của cô gái trong ca dao thủa trước :
"Thấy anh như thấy mặt trời ,
Chói chang khó ngó , trao lời khó trao ".
Dòng suy tư như lặn chìm trong sóng nước , vươn dài theo ngọn sóng thời gian . Nỗi nhớ phải chăng chính là chỗ da diết , khắc khoải nhất trong tình yêu???
"Ơi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức ".
Nếu như sóng vỗ bờ cả ngày lẫn dêm thì nỗi nhớ trong trái tim nhân vật "em " trữ tình lại hiện hữu cả lúc thức lẫn lúc ngủ . Thứ tình cảm khó đứt rời , khó lay động vì nó quá vững chắc , nó đã neo đậu ngay chính tâm hồn -ngự trị vĩnh viễn trong trái tim người phụ nữ . Thời gian tình yêu dường như đã phá vỡ mọi giới hạn thời gian và không gian , nó đã thống trị cả tiềm thức và giấc mơ thao thức khôn cùng. Trái tim đã đập lời yêu hết mình và tình yêu trở nên bất diệt . Xuân Quỳnh cũng đã từng diễn tả một nỗi nhớ như thế :
"Những ngày không gặp nhau,
Biển bạc đầu thương nhớ.
Những ngày không gặp nhau,
Lòng thuyền đau rạn vỡ.
Nếu từ giã thuyền rồi ,
Biển chỉ cón sóng gió ,
Nếu phải cách xa anh,
Em chỉ còn bão tố."
Đó là nỗi nhớ diệu kỳ trong hồn một cô gái , nỗi nhớ đong đầy trong trái tim một chàng trai lại da diết ngân lên trong sâu tận ngõ ngách câu thơ Chế Lan Viên thế này :
"Chỉ một ngày nữa thôi . Em sẽ
trở về . Nắng sáng cũng mong . Cây
cũng nhớ . Ngõ cũng chờ . Và bướm
cũng thêm màu trên cánh đang bay."
Nếu như thời gian thơ đã bị giới hạn làm chật chội thì không gian suy tư lại như dược nới rộng ra mãi . Giữa vạn biến - thời thế đổi thay thì cái bất biến -lòng thủy chung lại còn mãi . Con sóng tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh bỗng như thổn thức , như sâu lắng để khát vọng kiếm tìm điểm tựa đã trở thành niềm tin vĩnh viễn :
"Ở ngoài kia đại dương ,
Trăm ngàn con sóng vỗ ,
Con nào chẳng tới bờ ,
Dù muôn vời cách trở.........
Như biển kia dẫu rộng,
Mây vẫn bay về xa..."
Niềm tin - khát vọng như được dàn trải , khắc khoải qua từng câu chữ và sự hóa thân vào con sóng đã trở nên thật mạnh mẽ , cái bất tử của tình yêu trong nét thăm thẳm mà ấm áp lạ lùng trái tim người phụ nữ . Vẻ dẹp thánh thiện của người phụ nữ trong tình yêu cũng vì thế mà như được nhân lên , nhân lên mãi . Con sóng đã không chỉ là người tình nhân mà trở thành thi sĩ của tình yêu , để qua đó ta thấy được nét đẹp trong hồn người phụ nữ Việt :nồng nàn quá và cũng hiền hòa quá !
"Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ."
Lời thơ hòa tan vào con sóng , hòa tan vào nỗi nhớ đã đẩy tình yêu lên những nấc thang hạnh phúc và niềm tin tột bậc. Tiếng thơ dịu dàng , tình yêu sâu kín mà đằm thắm , da diết . Bỗng gợi nhớ tới những dòng thơ Lưu Trọng Lư từng viết trong "một mùa đông ".
"Đôi mắt em lặng buồn ,
Nhìn tôi mà không nói,
Tình đôi ta vời vợi,
Có nói cũng khôn cùng.
Trời hết một mùa đông,
Chưa một lần đã nói......."

Tiểu Siêu
07-05-2005, 16:46
Xin lỗi cho tôi xen ngang một chút.
Mặc dù Nội quy Luận Văn Đàn ko nêu, nhưng khẩn thiết yêu cầu bạn lần sau dùng màu chữ giản dị chút. Đó là yêu cầu thứ nhất.
Yêu cầu thứ 2, đó là bạn xem xét lại cách trình bày bài viết.
Yêu cầu thứ 3, bạn xem xét lại cách đặt tựa cho các chủ đề. Kỳ thực, đến lúc này tôi hơi bị khó chịu với những cái tựa bài dài vô cùng tận của bạn trong Luận Văn Đàn. Xin lỗi nếu câu nói sau đây của tôi đụng chạm tới lòng tự trọng của bạn, nhưng tôi hy vọng bạn phân biệt được thế nào là một tựa bài viết.
Đây là lần đầu tiên nhưng cũng là lần cuối tôi nhắc nhở bạn về vấn đề này. Nếu như lần sau, các bài viết của bạn trong Luận Văn Đàn vẫn còn mắc những lỗi trên, nếu có thời gian tôi sẽ edit lại, bằng ko, tôi sẽ chuyển tất cả xuống Hậu Sơn.
Tiểu Siêu

*CuteGirl*
11-05-2005, 09:04
cute thấy bài sóng hay thì có hay nhưng lại rất dở.đọc bài thơ biển của Xuân Diệu thì thấy bài của XQ dở ẹc.
"dữ dội và dịu êm
ồn ào và lặng lẽ "
tình yêu được so sánh bằng những động từ tương phản nhưng có ai so sánh tình yêu với sự ồn ào chưa ,"ồn ào " chỉ có tình yêu ở vũ trường thôi.
còn nữa,XQ còn sai ngữ pháp .câu thơ "em cũng ko biết nữa
khi nào ta yêu nhau"
từ "khi nào " ở đây thật ra chỉ hiện tại ,quá khứ hay tương lai .đặt theo ngữ pháp câu thơ thì "khi nào" có ý chỉ tương lai,đặt trong hoàn cảnh câu thơ thì nó có ý chỉ quá khứ.
còn sai chỗ nào nữa thì cute ko rành về văn nên cũng ko rõ.bài thơ như " sóng" mà đưa váo SGK thì thật là sai lầm .

Tiểu Siêu
11-05-2005, 15:56
Bây giờ chị nói với em Cute thế này nhé, đừng online chat chít nữa. Em chạy ngay về nhà, mở cuốn sách tiếng Việt ra, học lại từ ngữ, ngữ pháp, chấm câu, phẩy câu, viết hoa, viết thuờng, các phép ẩn dụ, so sánh... Học ngữ pháp tiếng Việt căn bản rồi học nâng cao hơn chút, về những cái như tính logic trong câu, học cách hành văn... Những trò "nghịch ngợm" với câu từ thì khỏi cần, vì nó quá sức với em. Học cho ra hồn rồi hãy nghĩ đến chuyện đi bình phẩm thơ ca, văn chương của người khác. Đừng làm những việc quá sức mình như thế này. Đó là nếu như em có ý định, còn chỉ cần biết viết chữ để chat chít thì khỏi cần học thêm làm gì.
Tiểu Siêu

Năm Heo
11-05-2005, 16:03
Ơ hờ , Tiểu muội xỏ một đòn ác thật . Thế như Năm heo tớ có cần phải về học lại ngữ pháp TV ko vậy muội .

*CuteGirl*
14-05-2005, 11:53
chị Tiểu Siêu nè,em thấy em nói chả có gì sai cả.chị suốt ngày văn vẻ quen rồi nên ko nhận ra. Đứng trên phương diện 1 người ko rành về văn học nhưng ít nhất từ ngữ và ngữ pháp thì em thấy XQ dùng từ ngữ sai.thế chưa được sao.biết là chị giỏi văn nhưng.....:p

tuyettinhcongchua
14-05-2005, 16:11
Nói đến thơ thì mỗi nhà thơ đều có một nét đẹp riêng trong từng câu chữ và giọng thơ.Đối với XD thì tình yêu trong thơ ông thật nhẹ nhàng và sâu thẳm ... còn đối với với XQ thì tình yêu thật mãnh liệt và trào dâng.Có thể,đối với mỗi chúng ta,tình yêu chưa hẳn đã đến độ cao tột đỉnh như vậy nhưng xuyên qua tâm hồn của những thi sĩ đầy nhạy cảm với cuộc sống,với những cảm xúc thì tình yêu đc tôn lên rất nhiều ... hẳn vậy,tình yêu thật sự làm cho tâm hồn mỗi con người gần lại nhau hơn dù đc lột tả bằng những cách diển đạt như thế nào ......

~~~Nói đến SÓNG,SÓNG thật nhẹ nhàng và hiền hoà,nhưng đôi khi lại thật mãnh liệt ...đều đó là tuỳ vào lòng người.SÓNG đc nhắc nhìu đến trong văn thơ fải chăng do sự bất tận của nó ... vì tình yêu cũng giống như vậy chăng .... Vâng,tình yêu thật sự là vĩnh cửu ... Nó bất tận giống như những con sóng kia,cứ nối tiếp nhau ko bao giờ đứt quãng .... Dù XD,XQ hay bất cứ nhà thơ nào vẫn mang đậm cá tính của họ .. Ko có bài thơ nào là dở cả ... tất cả đều tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người mà thôi

Giolanhdaumua_126
14-05-2005, 16:36
Trích nguyên văn từ *CuteGirl*
chị Tiểu Siêu nè,em thấy em nói chả có gì sai cả.chị suốt ngày văn vẻ quen rồi nên ko nhận ra. Đứng trên phương diện 1 người ko rành về văn học nhưng ít nhất từ ngữ và ngữ pháp thì em thấy XQ dùng từ ngữ sai.thế chưa được sao.biết là chị giỏi văn nhưng.....
Không Phải là văn vẻ nên không nhận ra. Tui cũng là một người không hiểu mấy về văn chương nhưng tui cũng xin được nói với các bậc hảo hán vài điều bình thường như thế này.
1. Câu thơ "Khi nào ta yêu nhau" của Xuân Quỳnh hoàn toàn không sai mà đó là một cách dùng chữ khá nghệ thuật của nữ nhà thơ này.

2. còn hai câu đầu là nhà thoe tả tâm trạng của người con gái chứ có tả tình cảm khi đang yêu đâu.

Quận Chúa Quỳnh Anh
15-05-2005, 11:52
cute thấy bài sóng hay thì có hay nhưng lại rất dở.đọc bài thơ biển của Xuân Diệu thì thấy bài của XQ dở ẹc.
còn nữa,XQ còn sai ngữ pháp .câu thơ "em cũng ko biết nữa
khi nào ta yêu nhau"
từ "khi nào " ở đây thật ra chỉ hiện tại ,quá khứ hay tương lai .đặt theo ngữ pháp câu thơ thì "khi nào" có ý chỉ tương lai,đặt trong hoàn cảnh câu thơ thì nó có ý chỉ quá khứ.Xuân Quỳnh là một nhà thơ nữ được người đời gán cho hai chữ " tài hoa " chỉ tiếc là một tài hoa bạc mệnh . Chỉ xuất hiện vỏn vẹn có vài năm trên văn đàn nhưng đã nhanh chóng được nhiều độc giả yêu mến , nhất là chinh phục được nhiều trái tim trẻ trong lĩnh vực thi ca nhờ thơ phong mang đầy tình cảm chân thật .

Không thể đem so sánh Xuân Quỳnh với Xuân Diệu hoặc ngược lại qua tài thơ, bởi vì với những người như Xuân Diệu ,Nguyễn Đình Thi , Huy Cận , Chế Lan Viên ..... thì đối với Xuân Quỳnh , họ thuộc lớp " đàn anh " nhưng phong cách thơ thì mỗi người mỗi khác , tuỳ theo cảm nhận của độc giả đối với loại thơ hay tác giả nào mà mình yêu thích . Không thể nói Xuân Quỳnh dở hơn Xuân Diệu hay Chế Lan Viên tệ hơn Huy Cận v.v... mà chỉ có thể nói , thí dụ nhe :" Tôi yêu thích thơ của Xuân Diệu hơn Xuân Quỳnh hoặc tôi thích thơ Chế Lan Viên hơn Huy Cận v.v... "

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu ?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Những vần thơ thực nhẹ nhàng , hết sức thơ ngây , tràn đầy chân thật và chứa nhiều cảm xúc

Khi nào ta yêu nhau , chợt nhớ tới hai câu thơ " Hay là tôi đang ở trong em đó _Hay tim em về ngủ trong tim tôi " , khi con tim của nhau đã thuộc về nhau là lúc ta yêu nhau . Trở về câu Khi nào ta yêu nhau mà CG nói sai thì chả biết sai gì nhỉ ? Nhà thơ tự ví tình yêu của mình với người đó đã có từ lâu rồi , như đã có duyên nợ từ kiếp nào , trời sinh ra họ là của nhau ,cho nên nhà thơ đã nói tình yêu của bà làm sao mà có thể biết được đã đến từ khi nào , giống như " sóng bắt đầu từ gió _ Gió bắt đầu từ đâu ? " vậy . Còn khi nào thì nhà thơ đã nói ra rồi đó " như sóng nhớ bờ , ngày đêm không ngủ , như em nhớ anh , cả trong mơ còn thức" . Lời tình thật dịu êm . Mấy câu này thì chứng tỏ họ đang yêu nhau đấy thôi .

Câu Khi nào ta yêu nhau tôi chả thấy nó sai ở chỗ nào cả :).

**Hàn Vân**
08-01-2006, 07:49
Trăng với sao , hoa và lá , mây với gió , sóng và biển ... Dẫu ngàn đời cặp đôi tồn tại song song nhưng nào ai giải thích được sự kết hợp hoàn mĩ đó của đất trời ? Mùa mùa vẫn sinh sôi sự sống , niềm gắp bó giữa người - người cũng tháng năm bền chặt . Nếu như sông dùng dòng chảy của mình để làm đầy thêm biển lớn , thì các thi nhân từ những rung cảm rất thật nơi trái tim, viết lên những dòng thơ góp hương điểm sắc cho đề tài tình yêu - một đề tài không bao giờ cũ - bởi đề tài luôn vĩnh hằng với vạn vật hữu sinh .

Có người đã từng nói : mỗi tình nhân cũng đồng thời là một thi nhân . Phải chăng vì cảm xúc dạt dào , mãnh liệt của con người khi yêu đã chắp cánh cho những vần thơ bay bổng , lãng mạn ? Và cũng phải chăng vì vậy khi nói đến tình yêu , người ta thường chỉ đề cập đến xúc cảm mà coi nhẹ lý trí , sợ rằng chỉ một chút ý nghĩ tỉnh táo thôi có thể làm tiêu tan , lỡ nhịp rung động của trái tim rồi ?
tình yêu trong thơ của Xuân Diệu là như thế ! Dòng ngầm tình cảm luôn trào dâng ra ngoài câu chữ , chảy tràn trong lai láng suối nguồn yêu tưởng không khi nào vơi cạn . Đến với " biển " , hình ảnh người con trai - nhân vật trữ tình hiện lên như hiện thân của hồn thơ - tình yêu ngọt ngào rất Xuân Diệu:

" Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha - lê ...

Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng ."
Tình yêu nơi trái tim người con trai huyền hồ mà tinh tế ; nhấn mạnh sự phủ nhận " anh không xứng ..." với ngôn từ ngân lời bởi trái tim yêu ấm nồng mà tha thiết , để nâng cao giá trị của hình ảnh diễm kiều trong khổ thơ thứ hai . Ví từ " nhưng " như là cái gạch nối , để câu chữ tràn đầy lãng mạn pha lên bức tranh hài hòa giữa biển dịu êm và bờ cát mịn màng , xinh xắn . Khéo léo sử dụng nét tự nhiên của phong cảnh hữu tình để ca ngợi và tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng , đằm thắm người con gái .Xuân Diệu ( hay chính chàng trai thông minh kia) đã để cảnh sắc của cuộc sống đi qua tâm hồn nồng nàn tình yêu của mình và ánh lên những màu sắc diệu kỳ , ngân lên những thanh âm du dương . Thế giới của tình yêu đã trải đầy ánh sáng , đầy chất thơ trên khoảng khắc bàn tay người nâng niu. Ngôn từ hòa tấu ngàn khúc ca , nâng vườn tình ái vượt qua muôn trùng sóng gió thời gian, giang cánh tung bay vào vùng trường tồn vĩnh cửu.

"Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi .

Đã hôn rồi hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt .

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm ."
Có thể nói rằng sự thú thật của trái tim là sự thật thà nhất tồn tại trên trái đất . Nếu như người ta từng gọi thơ Xuân Diệu là " nguồn sống dào dạt chưa từng có ở chốn nước non lặng lẽ này " , thì việc nhà thơ đốt cháy xúc cảm thành ngọn lửa đam mê , mãnh liệt với cuộc đời cũng là sự thú thật chân tình ấy . Người con trai không ước mong mình bao la như biển xanh mà muốn mình dạt dào như ngàn sóng - con sóng xô nghềnh đá và nhẹ nhàng làm trôi đi những hạt cát vàng êm . Tình yêu bùng cháy , thăng hoa trong thiên nhiên đã kết dâng thành nhụy thành hương ngát đất trời .
Sự tài tình điêu luyện trong trí tưởng tượng của khối óc người nghệ sĩ , cộng với cách nhìn nhận vô cũng mẫn cảm của nhà thơ đã chở những câu thơ đến bến bờ của sự tuyệt bích . Bởi trước khi con người được sinh ra biển kia đã xuất hiện , cho đến muôn đời sau vẫn thế . Sự gắn bó với nhịp đập trái tim cũng dần dần sâu lắng , vĩnh hằng theo thời gian , trong không gian bất tận . Cung bậc của tình yêu trầm thăng muôn chiều như sóng biển lúc êm đềm , khi dữ dội . Và cuối dòng hải lưu là sự dồn tụ của tình yêu chân chính , vườn địa đàng của ái tình đích thực . Trùng trùng động từ như chính niềm khát khao giao cảm với tình người , niềm yêu của thi sĩ họ Ngô cuồng nhiệt tựa vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng cho cuộc sống . Vần thơ như " hồn " đã mở ra , như vòng tay Xuân Diệu chìa ra mời mọc , gọi mời tình yêu nồng nàn đến . Làm sao thi nhân có được những cảm nhận tinh tế, diệu kỳ ấy nếu nhà thơ không yêu cuộc sống , cảnh vật và con người tha thiết đến chất ngất dâng lời tình nồng say ?

" Anh không xứng làm biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Mối tình chung không hết .

Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa
Bởi yêu bờ lắm lắm , em ơi !"
Sử dụng trò chơi tung hứng giữa lớp từ đồng nghĩa " biển xanh " và "bể biếc " , chàng trai hiện lên qua ánh mắt yêu thương lém lỉnh , mối tình chung thủy mang ví von với chùm bông hoa nước xanh trong , từng cánh , từng cánh xếp đè lên nhau để từ từ bung nở . Lời tình ca ngân nga chính là lời thề hẹn không phai nhòa theo dấu vết của thời gian . Và tình yêu ... cũng như vậy ... vĩnh viễn tình yêu không cô đơn mà bắt nhịp với niềm tin của con người , hài hòa trong cuộc đời để tình yêu đẹp mãi trong mắt em - anh . Ai có thể không nhớ , không yêu những vẫn thơ say đắm , diết da đến dường vậy ?
...Và lời tình nồng nàn , đắm say Xuân Diệu mãi mãi còn vang xa như biển hát - khúc hát ngọt ngào trên bờ cát mịn êm .

Tiểu-Muội
08-01-2006, 08:31
Hoa cỏ may -
************************************************** ******
Tôi không biết tôi có yêu nữ thi sĩ Xuân Quỳnh hay không ? Nhưng tôi rất thích 4 câu thơ này :
" Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
Ai biết tình ai có đổi thay ?"
Tôi không thích bài Sóng tuy rằng đó là bài chiếm được cảm tình lớn của độc giả trong những bài thơ gần như là bất tử của bà . Trái lại tôi đam mê cái hoang hoải của "Hoa cỏ may " ....
Tình yêu dâng khắp lối , khắp tâm hồn trái tim , cảm nhận của XQ giống như hoa cỏ may trong một ngày đầy gió ...Tình yêu đến choáng ngợp , tựa như không bao giờ cạn , không bao giờ dứt !
Có lẽ bởi thế hồ như không thể không vương ."Áo em sơ ý " lời thơ nhẹ thoang thoảng , ngây ngô tựa như một lời phân trần , chỉ vì nhiều quá , ở đâu cũng có nên .......đó chẳng phải lỗi tại em , chỉ vì sơ ý ......
Nhưng rồi cô lại lo sợ .cái cảm giác mà bất cứ nhà thơ nào ....à không , bất cứ người nào đang yêu cũng có cảm giác này , cảm giác sợ mất mát , sợ phải li biệt : " Trong gặp gỡ đã có mầm li biệt -XD" . Nói đến cảm giác đó , XQ cũng diễn tả bằng thứ ngôn ngữ không trau chuốt mà vẫn đẹp đến lạ kì : "Mỏng mảnh như màu khói " , mỏng mảnh chứ không phải là mỏng manh , 2 âm trắc đi liên nhau hồ như gợi lên sự đứt đoạn , gãy khúc khiến nó vừa mong manh mà lại vừa trắc trở ........Đã là mỏng mảnh mà còn chỉ huyền hồ giống màu của khói ....màu man mác chia lìa nhợt nhạt ......
Không dám nói câu thơ tuyệt diệu hay là tuyệt tác , chỉ biết nó ăn sâu vào hồn tôi để dù bất cứ đâu câu thơ vẫn cháy lên lời yêu khắc khoải !
Câu kết thúc là sự băn khoăn đến khôn cùng ....day dứt , " Ai biết được ." ừ ! Ai mà biết được cơ chứ , nếu biết được , đó ắt hẳn không phải là tình yêu mất rồi ..........

Cho GLL mạn phép nói lên cảm nhận về một bài thơ GLL yêu thích -
Tiểu Siêu tỉ tỉ ! Hổng bít muội muội có nói sai gì không ? Góp ý cho lần đầu bỡ ngỡ đặt chân vào LVD nhé ! :P

Chi a ki
08-01-2006, 12:30
Bất chợt trong tâm trí tôi hiện lên mấy câu thơ :
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh một phương

Ở đâu nhỉ ? Lục lại trong trí nhớ hay là những câu thơ trong chương trình học rùi nhớ lất phất ... Và lại bất chợt , trong giờ Văn , ngồi chơi ( hì ) , lật những trang sau của quyển sách bắt gặp bài " Sóng " của Xuân Quỳnh .Đọc đến đoạn đó thì mới hiểu " Ah , thì ra là thế . Nó ở đây rồi " Đọc trong mải miết , say mê , cảm hứng ....
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu ?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Phải chăng trong đó có ta ?
Ta đang được ru ngủ trong những vần thơ nhẹ nhàng , dịu êm , tha thiết ....

Theo thiển ý của Chiaki thì văn chương là những gì ta cảm nhận được , viết ra thành lời . Có người thích , có người ko , có người thấy hay , có người thấy dở ,... Vậy nên nếu thấy hay , đồng cảm với tác giả thì nói ra chứ ko nên phê phán , bình phẩm như CuteGirl . Như thế làm người khác hiểu , mình ko tôn trọng những cảm xúc của người khác . Và , Chiaki lại thích nhất hai câu thơ đó trong bài sóng đó đấy !
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ

Tình yêu là một thứ lớn lao , vĩ đại ,... và nhất là vô hình . Còn ở đây được nhà thơ Xuân Quỳnh lại diễn tả bằng các động từ tương phản . Từng chữ , từng chữ phải chính xác , gợi tả được ảo giác , nếu ko sẽ trở nên lố bịch . Người họa sĩ vẽ những bức tranh bằng tâm hồn , bằng bàn tay tài hoa , bằng con mắt tinh tế như thế bức tranh mới có hồn . Còn nhà văn cũng vẽ , cũng làm cho người đọc cảm nhận được các hình ảnh nhưng bằng ngôn từ , sự tài năng trong chuyển tải cảm xúc của mình ....

Sai uh ? Vậy đâu là đúng ? Phải chăng CuteGirl đúng và XQ sai . Một sự phê bình rất chủ quan , thiếu đồng cảm , thiếu hiểu biết ,....

Em cũng ko biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Ai cũng bảo đây là một bài thơ tình rất hay , còn chính tác giả lại ko biết "khi nào ta yêu nhau " uh ? Ko , chính sự phủ định của XQ về tình yêu lại chứng tỏ tác giả đang yêu ... Phủ định của phủ định là khẳng định !!!

Tình yêu là một thứ vô hình được tác giả vẽ lên bằng những nét tài hoa , bằng tình cảm thơ ngây , chân thật . Những vần thơ là những hữu hình của tình yêu . Và chính sự hữu hình lại diễn tả được cái vô hình đó . Bài thơ rất hay , rất thành công có phải ko ah ?
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm ko ngủ được
...
Con sóng , hay chính là tác giả ? Sự ẩn hiện , hòa quyện của những hình ảnh , cũng những cảm xúc dạt dào .....

P/s: Chia ki là người ít được học văn nên chỉ dám ở ngoài phê bình thôi ah . Mong các bậc tiền bối đừng bảo em về lấy sách ra , học lại ngữ pháp , đọc lại bài thơ . Tội nghiệp em lém ah ! :p