PDA

View Full Version : Hồ Xuân Hương


*Be_dang_yeu*
03-04-2004, 09:12
Hồ Xuân Hương


1.Tiểu sử
Cho đến nay người ta vân chưa biết chính xác về đời sống của Hồ Xuân Hương.Đại khái bà là dòng dõi họ Hồ ở làng Quỳnh Đôi huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ tĩnh
Lúc nhỏ Xuân Hương ở thăng long,phường Khán Xuân (gần tây hồ)thuộc huyện Vĩnh Thuận.Khi đã lớn dời về thôn Tiên Tị ,tổng Tiên Túc huyện Thọ X :huytsao: :huytsao: ương(nay gần đền Lí quốc sư phố nhà thờ.Có một điều chắc chắn là Xuân Hương đã lớn lên và sống trong cái sôi sục của phong trào quần chúng tiến lên đập tan thế lực phong kiến trong nước và ngoài nước .Qua nhiều tài liệu truyền thuyết tuy không thể hoàn toàn tin cậy xong căn cứ vào thơ văn của bà,có thể rút ra một số nét tương đối sau
-Thưở nhỏ có được đi học và tỏ ra rất thông minh nhưng học không nhiều lắm.Ảnh hưởng của nho học ,về phương diện nhân sinh quan cũng như về phương diện văn chương đối với bà hầu như không có gì
-Đời sống không dư dật lắm song cũng không thiếu thốn(vì vậy mới có điều kiện tiếp đãi khách khứa thường xuyên đến chơi nhà và đi du lãm nhiều nơi xa)Chưa rõ nguồn sống của bà ở đâu
-Giao du rộng rãi ,chưa rõ sự tiếp xúc với nhân dân lao động như thế nào nhưng trong nhà thường lui tới nhưng hạng nho sĩ quan lại hoặc bạn thơ văn hay là mộ tiếng đến chơi
-Là một người đa tình lại có tài và biết mình có tài lên bà rất ,mong mỏi một người chồn xứng đáng.Nhưng cuộc tình duyên của bà đầy ngang trái và đau khổ.Một lần làm vợ lẽ tên trọc phú:Tổng Cóc,một lần lấy viên tri phủ Vinh Tường nhưng lại làm lẽ.Chưa rõ lấy ai trước vì cả hai bước đi đều ngăn ngủi,và chỉ đem đến cho bà nhưng vị chua xót của thất vọng
-Xuân Hương đi du lãm nhiều nơi:đây cũng là một điều hiếm có với một phụ nữ trong xã hội phong kiến.Nhiều danh lam thắng cảnh ở các tỉnh Hà Tiên,Hoang liên sơn Hà sơn bình ,Hà nam ninh,Thanh hoá đã in gót chân của nhà thơ.Đó là chưa kể Vinh Tường nơi chồng làm quan và Nghệ tĩnh nguyên quán,mà chắc hẳn là bà không ít thì nhiều đều biết đến
-Nhưng nét chưa đầy đủ đó có thể cho ta biết bà đã sống một cuộc sống không bình thường không âm thầm lặng lẽ như bao nhiêu cuộc đời của những người đàn bà trong xã hội phong kiến cũ mà là một cuộc đời có nhiều sóng gió trong một giai đoạn lich sử cũng đầy sóng gió
-Thơ của bà gồm cả Hán lẫn Nôm.Số thơ nôm lâu nay truyền là của bà có khoảng trên 40 bài :huytsao:

*Be_dang_yeu*
03-04-2004, 09:35
Tư Tưởng chủ Đạo trong thơ của Hồ Xuân Hương
Khi gạt bỏ mọi thành kiến sang một bên với tấm lòng sẵn sàng thông cảm với nhưng vần thơ nhiều lúc xù xì sỗ sàng quá lắm ấy,chúng ta sẽ bắt gặp một con người hết sức thiết tha với cuộc sống đem hết tâm hồn gắn bó với cuộc sống,cuộc sống khoẻ và mạnh.Một thứ chủ nghĩa yêu đời hồn nhiên mộc mạc,đó mới là ý thức chủ đạo làm lên cái sinh khí cái rạo rực cía ý vị đậm đà của toàn bộ thơ xuân hương
*Lòng yêu đời đó thể hiện rõ trong tình cảm với thiên nhiên nhưng đồng thời đây cũng là biểu hiện nhiều nhất cái mà người ta thường gọi là "dâm" trong thơ Hồ Xuân Hương.Những bài thơ lấy Đề tài trong cảnh vật thiên nhiên hay cảnh sinh hoạt hàng ngày chiếm một nửa số lượng thi phẩm.Trong đó ta có thể tìm thấy ít bài mà tác giả của nó viết ra không phải chỉ cố để tả cảnh mà chỉ là để mượn cảnh mượn vật nào đó để chế giễu các hạng người thường tự xưng là "chính nhân ","quân tử"(quả mít,con ôc nhồi..)có bài tác giả gởi gắm vào đó cả một nỗi niềm tâm sự của mình(bánh trôi nước)Ngoài ra trong những bài khác xuân hương nói lên cái lòng yêu mến thắm thiết của minh đối với cảnh vật.
Cảnh vật trong thơ Xuân hương tươi tắn đậm đà và khoẻ mạnh làm sao..Con người xuân hương không thích cái thứ màu chết chóc báo hiệu sự tàn tạ cua cuộc đời,cũng không ưa cia thứ màu hắt hiu cô đơn.Màu sâc trong thơ xuân hương là màu sắc:
Cầu trắng phau phau đôi ván ghép
Nước trong leo leo một giòng thông
cái màu xôn xao rực rỡ của một cuộc sống đang trỗi dậy>Ngay dưới nhưng máu sắc đoi khi quá gay gắt,người ta cũng không thể không nhận thấy ở đấy sự biểu hiện của một cuộc sống đang ở trạng thái cực thịnh ciủa nó
Một trái trăng thu chín mõm mòm
Nảy vừng quế đỏ đỏ lòm lòm

Lsb-Nuyeutinh
07-04-2004, 22:18
Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương đã quyệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi

LSB-LyQuy
08-04-2004, 09:16
Quả cau nho nhỏ miếng trầu hôi
Này của Xuân Hương đã quyệt rồi
Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá bạc như vôi
Ặc, cô em lại câu bài nữa roài. Sao lại post mỗi bài thơ lên không thế? Phải cho cả lời bình vào chứ. Lần này tha, lần sau cho ăn thẻ.

LSB-YenThanh
08-04-2004, 17:58
...Ai cũng biết HXH của chúng ta được mệnh danh là bà chúa thơ nôm, nhưng HXH lại không được phong là tác gia vì khong rõ thân thế, chính vì vậy mà nhiều người đã khơi dệt không ít về HXH, hồn thơ của HXH cũng mang không ít những gì là bất mãn về thời thơ ấu của bà, nhưng em thấy chúng ta vẫn tự hào vì đã có HXH_1 hồn thơ mang đậm chất dân gian...

TieuHoaVinh
08-04-2004, 23:35
Thật vậy Hồ Xuân Hương là bà chúa thơ nôm thơ của bà có nét đặc sắc riêng nhưng đậm đà bản sắc dân tộc, Nếu ai đã đọc thơ của bà thì không khỏi đặt ra những câu hỏi bởi nghệ thuật chơi chữ cũng như tả cảnh một cách riêng và độc đáo cộng hưởng với lòng yêu thiên nhiên tạo nên một phong cách của riêng Hồ Xuân Hương.
Quê hương xứ Nghệ với nghệ thuật nói láy độc đáo bà đã mang vào trong thơ khiến người đọc phải tinh ý lắm mới hiểu và nhận biết được những cái gì ý nhị của thơ Hồ Xuân Hương./.

happyghost
09-04-2004, 04:01
đúng vậy thơ hồ xuân hương không những thế , mà còn mang một nét gì đó rất dân rã rất đời thường nữa ha ha ha ha

*Be_dang_yeu*
09-04-2004, 08:08
cũng như con người Hồ Xuân Hương,cái thế giới vô tri vô giác trong thơ của bà luôn luôn cựa quậy,động đậy như tuồng cái sức sống nội tại của nó tràn đầy quá,mãnh liệt quá:
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc
Đầm đìa lá liễu,giọt sương gieo
(Đèo Ba dội)
và nó bật thành tiếng:
Gió giật sườn non kêu răng rắc
Sóng dồn mặt nước vỗ long bong
Những cảnh vật vốn không hoạt động gì,hoặc không hoạt động gì lắm,dưới mắt Xuân hương cũng trở nên linh động vô cùng:
Cỏ gà lún phún leo quanh mép
Cá diếc le te lách giữa dòng
Nhất là trong hai câu thơ lạ lùng này làm trong một lúc rất buồn bực:
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn
Nói đến nghệ thuật tả cảnh của Xuân Hương,người ta thường đem so sánh với bà huyện Thanh Quan,một nữ thi sĩ ra đời sau Xuân Hương không xa mấy.Điều đó rất có ý nghĩa...ý nghĩa này khổng chỉ bó hẹp trong phgạm vi nghệ thuật mà còn bao quát một phạm vi rộng rãi hơn:vấn đề tư tưởng của thời đại.
Xuân hương đón nhận thiên nhiên bằng tất cả các con đường mở rộng của giác quan .Bà truyền vào đó sức sống của mình trong cảnh vật.Xuân Hương còn truyền vào đó cả cái đa tình của mình .Thiên nhiênn sẽ bừng tỉnh giấc mộng vô tri triền miên
của mình để cảm xuac và nhất là để yêu.Những giọt nước trong thơ cua Xuân hương không phải là nhưng giọt nước thông thường :đó là những giọt nước hữu tình.Đá cũng biết yêu nhau:
Gan nghĩa dãi ra cùng nhật nguyệt
Khối tình cọ mãi với non sông
Đá kia còn biết xuân già dặn...
Trăng cũng biết hò hen,chờ đợi:
Năm canh lơ lửng chờ ai đó
hay có tình riêng với nước non?

TieuHoaVinh
12-04-2004, 10:48
Hì hì còn một điều nữa không biết các vị huynh đài có nhận ra không đó là :
Trong phong cách thơ của Hồ Xuân Hương, mỗi khi tả màu sắc thông thường bà thường có nét nhấn đậm lên ví dụ như : đã xanh thì xanh rì, đã tráng thì trắng phau, đã đỏ thì đỏ loét.....đã sâu thì hỏm hòm hom thực sự chỉ có Hồ xuân Hương mới có cái nhìn độc đáo ấy.

lsb_cu'li`
26-04-2004, 15:36
quả thật HXH đúng là bà chúa thơ nôm nhưng mà tại hạ lại không có 1 chút cảm tình nào với "bà chúa " này cả lí do vì cái gì thì có lẽ là vì thơ của bà. Tại hạ thấy thơ của bà châm biếm một cách quá đáng và cảm thấy nó lao láo thế nào ấy. Ví dụ câu thơ này mọi người thấy nó thế nào nhé :
" dồn 2 mép thịt vẫn còn thừa"

khocdi_cung
27-04-2004, 22:37
Thơ HXH luôn cho người đọc thấy được những thói đời những tật xấu nhưng trong thơ của HXH vẫn mang
nhiều ý nghĩa đó chăng như câu " một cái hố sâu làm chết bao chàng trai" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LSB-TruongThanh
30-04-2004, 06:37
Phận Ốc Nhồi
"Bác mẹ sinh ra phận ốc nhồi
Suốt ngày lăng lộn đám cỏ hôi
Quân tử có thương thì đóng cọc
Chớ đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi"

Thơ Hồ Xuân Hương luôn mang cái dáng dấp "tục tĩu" theo kiểu ẩn ý như vậy. Ai hiểu nghĩa đen cũng tốt, nghĩa bóng lại càng hay. Thật là hiếm người được như bà

Tây Môn Xuy Tuyết
16-05-2004, 17:39
Hồ Xuân Hương ư, một kì nữ kì tài, nhưng cuộc đời bà chìm nổi quá. Cứ tạm gạt đi cái lớp vỏ gai ngạnh trong thơ Xuân Hương sẽ thấy bài nào cũng buồn, chua xót đến kì lạ. Xưa mình mê thơ bà, nay nhiều khi còn tránh đọc những lúc đang vui vì đọc xong lúc nào cũng thấy buồn ghê ghớm.
Chỉ tiếc là: người ta cứ hay đem thơ Xuân Hương ra mà xuyên tạc, thật thô thiển và thiếu văn hoá. Không họ đáng thương, vì họ chẳng hiểu gì cả

H&L
16-05-2004, 23:14
Đưa thơ ra trích dẫn mà viết sai như vậy thì đưa ra làm chi TT huynh đài?Con ốc thì đóng cọc sao được? Từ quả mít mà TT huynh đài tưởng tượng ra thành con ốc,kể ra trí tưởng tượng của huynh đài cũng phong phú quá ta? Xin được sửa lại bài thơ đó của huynh đài:
Phận Ốc Nhồi
"Bác mẹ sinh em phận ốc nhồi
Suốt ngày lăn lộn đám cỏ hôi
Quân tử có thương thì bóc yếm
Chớ đừng ngó ngoáy lỗ trôn tôi"



TO NKT:sao chàng lại bảo là xuyên tạc thơ HXH ko hay? Thiếp thấy hay đó chứ,điển hình là thơ của thiếp hầu như toàn mượn từ ý thơ của HXH mà phóng tác theo.Tiếc rằng trình độ học vấn ko nhiều,nên đành múa rừu qua mắt thợ.

Xin lỗi nha,vì hai người màu chữ từa tựa nhau nên nhầm.

Tây Môn Xuy Tuyết
17-05-2004, 11:09
TO người iu:sao chàng lại bảo là xuyên tạc thơ HXH ko hay? Thiếp thấy hay đó chứ,điển hình là thơ của thiếp hầu như toàn mượn từ ý thơ của HXH mà phóng tác theo.Tiếc rằng trình độ học vấn ko nhiều,nên đành múa rừu qua mắt thợ.
Ngọc Diện tỷ ,tỷ dùng chữ " người iu " này là dành cho ai đây tỷ ,đệ thấy đâu có ai trong topic này nói về vấn đề xuyên tạc thơ của Nữ chú thơ nôm ngoài đệ ,quả thật không dám ,không dám .
Vâng thưa tỷ tỷ , vì theo lẽ thường người ta đã có thể hiểu thơ XH theo nhiều cách, vừa tục vừa thanh, nhưng dân mình, nhất là sv lại chỉ khoái nghĩa tục của chúng, và cố gắng nhấn mạnh lên bằng những bài xuyên tạc cũng kinh điển không kém nhưng là về mặt thô thiển. Em đã được "tặng" một số bài thơ kiểu đó, không rõ ai làm nhưng phải nói rằng đó không thể gọi là thơ, đó là những đoạn văn vần bắt chước thơ XH một cách đáng lên án. Kinh khủng ! - Đó là những gì em còn nhớ được về chúng vì em không đủ can đảm đọc lại lần hai.
Em noí họ đáng thương vì những hành động kiểu đó thật thiếu văn hoá, người ta có thể bỏ qua cho một số bài xuyên tạc nếu chúng không quá đáng lắm, có thế coi như trò đùa, nhưng với những bài như em đã từng đọc thì...Có lẽ chúng cũng bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết về thơ văn dân tộc. Mà thiếu hiểu biết thì chẳng phải đáng thương hay sao ?
Tất nhiên việc quan niệm về một bài thơ của Nữ sĩ HXH thì có rất nhiều cách nhìn ,nó có vẻ giống như một bức tranh khoả thân vậy ,có đôi mắt nhìn nó như một nghệ thuật còn có những đôi mắt khác lại coi đó theo một cách trần tục hơn
Đệ không dám binh luận về thơ của Hồ Xuân Hương mà chỉ xin viết ra đây một bài rất hay của bà và phần bình luận ( tất nhiên đệ chỉ sưu tầm trong một tài liệu văn học và post ra đây để mọi người tham khảo thêm một chút về Bà chúa thơ nôm ):
Thiếu nữ ngủ ngày
Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng
Lược trúc biếng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long
Ðôi gò bồng đảo sương còn ngậm
Một lạch đào nguyên suối chửa thông
Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Ði thì cũng dở ở không xong.


Nét đặc sắc khiến bài thơ của Bà Chúa thơ Nôm trẻ mãi không già trong ký ức văn học của nhiều người có lẽ là ở chỗ bài thơ tạo dựng được một tình huống trớ trêu, kịch tính song cũng rất thơ. Một anh chàng nho sinh người xưa định danh chung là "quân tử" vô tình trông thấy cảnh tượng cô thiếu nữ ngủ ngày. "Nam nữ thụ thụ bất thân", lễ giáo phong kiến khắt khe không cho phép anh chàng thư sinh tự tiện chiêm ngưỡng cái "toà thiên nhiên" trong thấp thoáng yếm áo ấy, lễ giáo đẩy anh đi nhưng vẻ đẹp thanh tân của người thiếu nữ, vẻ đẹp của bức hoạ loã thể nửa vời kéo anh lại.

Làm sao một chàng trai tuổi xuân rũ áo bỏ đi cho được khi trước mắt anh ta lồ lộ "một toà thiên nhiên" nửa kín nửa phô bầy, phô bầy không phải do người con gái cố ý mà do sự vô tình, do ngọn gió nồm mơn trớn da thịt, do giấc ngủ ngày chợt đến nên vẻ đẹp càng tự nhiên, càng khiến người trai mê đắm hơn. Hai câu đầu có thể gọi là thơ kể, ngoại trừ hai từ "thiếu nữ" chỉ cô gái và từ "đông" chỉ phương hướng thuộc từ gốc Hán Việt, song cũng xem như Việt hoá lâu đời, còn lại là từ thuần Việt.

Mùa hè hây hẩy gió nồm đông
Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng

Từ láy "hây hẩy" chỉ ngọn gió sống động, từ thuần Việt "gió nồm", cách nói "giấc nồng" của người Việt chỉ giấc ngủ say khiến cho lời thơ - kể vừa dân dã lại vừa hóm hỉnh. Giấc ngủ trưa hè chợt đến đã làm xô lệch một cách đáng yêu cái yếm trên thân hình thiếu nữ. Qua hai câu thơ:

Lược trúc biếng cài trên mái tóc
Yếm đào trễ xuống dưới nương long

Người ta có thể tưởng tượng ra sự xô lệch đáng yêu ấy. Hai từ cổ "nương long" chỉ phần ngực của người con gái, liên tưởng đến câu thành ngữ "Nương long mỗi ngày một cao - Má đào mỗi ngày một đỏ". Vẻ thanh tân của cô gái được hai câu thơ sau nói ra bằng hình ảnh ước lệ:

Ðôi gò bồng đảo sương còn ngậm
Một lạch đào nguyên suối chửa thông

Hình ảnh ẩn dụ ấy buộc người thưởng thức thơ Bà Chúa thơ Nôm liên tưởng đến thực tế trần tục nhưng không dung tục. Mỹ từ "đào nguyên" - suối hoa đào, gợi nhớ tích xưa Lưu Nguyễn lạc thiên thai và "bồng đảo" - chỉ khuôn ngực thanh tân, có lẽ nhằm ca ngợi vẻ đẹp trinh nguyên của cô thiếu nữ ngủ ngày. Vẻ đẹp ấy đã khiến cho chàng nho sinh xưa lâm vào cảnh huống tiến thoái lưỡng nan:

Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
Ði thì cũng dở ở không xong

Từ láy thuần Việt "dùng dằng" có lẽ là biến âm của "nhùng nhằng" chỉ tình thế quanh quẩn, khó quyết định dứt khoát. Còn từ "dở" ở đây có lẽ không nhằm chỉ tình trạng xấu, kém mà hiểu rộng từ ngữ cảnh thơ là sự tiếc rẻ. Không có sự phân thân nào lại được biểu trưng sinh động như thế giữa một bên là sự sống hồn nhiên, đòi hỏi tự nhiên của tuổi trẻ bằng nghịch cảnh: chàng nho sinh đứng trước cô thiếu nữ ngủ ngày của Bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương.

Chính ý nghĩa phổ quát đậm đà tinh thần nhân bản ấy khiến cho người đời nhớ thơ Thiếu nữ ngủ ngày, cho dù thời gian đã phủ bụi trên trang thơ của Bà Chúa thơ Nôm vài trăm năm tuổi./.

H&L
24-05-2004, 01:15
Nhà thơ Hồ Xuân Hương


Bà Chúa thơ Nôm" là con của Hồ Sĩ Danh (1706-1783), quê ở làng Quỳnh Ðôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, và một người thiếp quê ở Hải Dương.

Năm sinh, năm mất, thân thế, cuộc đời, và thơ văn của bà đến nay vẩn còn vướng mắc nhiều nghi vấn. Ta chỉ biết bà sống vào thời Lê mạt Nguyễn sơ, người cùng thời với Nguyễn Du (1765-1820), Phạm Ðình Hổ (tức Chiêu Hổ, 1768-1839).

Bà là em cùng cha với Hồ Sĩ Ðống (1738-1786), đậu Hoàng Giáp, làm quan đến Hành Tham Tụng, tước Quận Công, cùng Bùi Huy Bích đứng đầu phủ chúa Trịnh Sâm, Trịnh Khải.

Tác phẩm nổi bật nhất của bà là số thơ Nôm trong Xuân Hương Thi Tập (dù có đôi bài đáng nghi vấn). Ngoài ra bà còn để lại tập thơ chữ Hán tựa đề Lưu Hương Ký.

Thơ văn bà có ý lẳng lơ, mai mỉa, tinh nghịch, táo bạo, nhưng chứa chan tình cảm lãng mạn, thoát ly hẳn với những lễ giáo phong kiến thời bấy giờ.

Cách tả cảnh, tả tình, cách dùng từ... trong thơ Nôm của bà có một không hai, vô cùng sống động và đặc sắc. Xuân Diệu đánh giá thơ Hồ Xuân Hương là "tót vời của nguồn thơ NÔM NA BÌNH DÂN".



TO NKT:Ngươi biết coppy từ trang web khác,chả nhẽ ta lại kém ngươi.Trên đây là đôi điều về HXH mà bổn phu nhân tìm được trên mạng.Hy vọng bổ xung thêm ít nhiều vào tài liệu về tiểu sử của HXH mà BĐY cung cấp ở trên.

Donquijote.nd
23-04-2008, 13:46
cũng như con người Hồ Xuân Hương,cái thế giới vô tri vô giác trong thơ của bà luôn luôn cựa quậy,động đậy như tuồng cái sức sống nội tại của nó tràn đầy quá,mãnh liệt quá:
Lắt lẻo cành thông cơn gió thốc
Đầm đìa lá liễu,giọt sương gieo
(Đèo Ba dội)
và nó bật thành tiếng:
Gió giật sườn non kêu răng rắc
Sóng dồn mặt nước vỗ long bong
Những cảnh vật vốn không hoạt động gì,hoặc không hoạt động gì lắm,dưới mắt Xuân hương cũng trở nên linh động vô cùng:
Cỏ gà lún phún leo quanh mép
Cá diếc le te lách giữa dòng
Nhất là trong hai câu thơ lạ lùng này làm trong một lúc rất buồn bực:
Xiên ngang mặt đất rêu từng đám
Đâm toạc chân mây đá mấy hòn
Nói đến nghệ thuật tả cảnh của Xuân Hương,người ta thường đem so sánh với bà huyện Thanh Quan,một nữ thi sĩ ra đời sau Xuân Hương không xa mấy.Điều đó rất có ý nghĩa...ý nghĩa này khổng chỉ bó hẹp trong phgạm vi nghệ thuật mà còn bao quát một phạm vi rộng rãi hơn:vấn đề tư tưởng của thời đại.
Xuân hương đón nhận thiên nhiên bằng tất cả các con đường mở rộng của giác quan .Bà truyền vào đó sức sống của mình trong cảnh vật.Xuân Hương còn truyền vào đó cả cái đa tình của mình .Thiên nhiênn sẽ bừng tỉnh giấc mộng vô tri triền miên
của mình để cảm xuac và nhất là để yêu.Những giọt nước trong thơ cua Xuân hương không phải là nhưng giọt nước thông thường :đó là những giọt nước hữu tình.Đá cũng biết yêu nhau:
Gan nghĩa dãi ra cùng nhật nguyệt
Khối tình cọ mãi với non sông
Đá kia còn biết xuân già dặn...
Trăng cũng biết hò hen,chờ đợi:
Năm canh lơ lửng chờ ai đó
hay có tình riêng với nước non?

Khi nhắc đến HXH và Bà huyện Thanh Quan người ta thường bàn rất nhiều về phong cách của 2 nữ sĩ. Thơ Bà huyện luôn sử dụng rất nhiều danh từ mang nghĩa hoài cổ: bóng tịch dương, cô thôn, viễn phố,... bởi bà luon hoài cổ, đọc thơ bà ta như cảm thấy bà dường như không thiết tha mặn mà với cuộc sống (chỉ riêng việc sử dụng các danh tứ là chủ đạo trong thơ Bà đã nói lên điều đó). Còn HXH lại rất khác. Thơ của nữ sĩ luôn sử dụng nhiều động từ mạnh như: xiên ngang, đâm toạc, gió thốc, sương gieo...cũng sử dụng nhiều hình dung từ mà cụ thể là các trạng từ và tính từ như: cầu trắng phau phau, nước trong leo lẻo, của son đỏ loét, lún phún mọc, le te lách.Thơ bà xuất hiện đối rất chỉnh nhưng đậm dụng ý Phồn thực của bà: đối trai - gái ( Trai đu gối hạc khom khom cật, Gái uốn lưng ong ngửa ngửa lòng); trên - dưới ( Từng trên tuyết điểm phơ đầu bạc, thớt dưới sương pha đượm má hồng); trong - ngoài chành ra - khép lại để nói đến đối lập: đực - cái; nam - nữ; amm - dương nhằm tạo nghĩ lấp lửng hai mặt. Qua đó thấy Bà là người ham sống, ham hưởng thụ cuộc sống <> Bà huyện Thanh Quan mặc dù hai bà có rất nhiều điểm chung: cùng là đàn bà, cùng là người Thăng Long, cùng làm thơ Đường luật, ssoongs cùng thời đại.
Tại hạ sẽ còn quay lại để bàn tiếp !

watasioto1
29-09-2008, 10:55
thân thế thì có ji quan trọng đâu chủ yếu là tác phẩm như thế nào thôi,HXH dù có là người như thế nào đi nữa thì những tác phẩm mà đã sáng tác đã đóng góp rất lớn vào kho tàng văn học nước nhà

địch nhân kiệt
07-10-2008, 18:53
Sao không thấy hé mở chuyện tình cảm của thi sĩ vậy? Nghe nói hxh đã trải qua hai cuộc tình duyên lỡ làng?

bao3695
11-10-2008, 23:01
..Ai cũng biết HXH của chúng ta được mệnh danh là bà chúa thơ nôm, nhưng HXH lại không được phong là tác gia vì khong rõ thân thế, chính vì vậy mà nhiều người đã khơi dệt không ít về HXH, hồn thơ của HXH cũng mang không ít những gì là bất mãn về thời thơ ấu của bà, nhưng em thấy chúng ta vẫn tự hào vì đã có HXH_1 hồn thơ mang đậm chất dân gian...
:D