|
Có những con đường
|
Có những con đường
Tháng 4 – 2008
Mặc Giang
Có những con đường bên lối đi
Sương sa ngậm cỏ gọi thầm thì
Bờ rêu thấm lạnh mờ gương gió
Vẫn đẹp như mơ chẳng mất gì
Có những con đường nhớ lối đi
Thời gian dù có đổi thay gì
Mỗi khi gợi nhớ về nơi ấy
Là nhớ đường về cả lối đi
Có những con đường đã bước qua
Phong sương tuế nguyệt chẳng phai nhòa
Phố phường đâu đó hay đồng nội
Vẫn khắc như in nụ điểm hoa
Có những con đường giữa núi sông
Ta nghe máu nóng điểm tâm hồng
Lung linh lệ sử tràn non nước
Tột đỉnh Trường Sơn thấu Biển Đông
Có những con đường rũ mắt mơ
Ta nghe thăm thẳm nhớ nhung về
Nỗi niềm cô đọng trời quê cũ
Như có gì, chưa vẹn ước thề
Có những con đường tưởng đã quên
Thời gian vùi lấp cuối khung thềm
Nhưng khi ký ức vừa quay lại
Vụt hiện tức thì vẫn mới tinh
Ai ai cũng có những con đường
Đã trải một đời đi khắp phương
Nhưng hỏi đường nào yêu quý nhất
Con đường yêu quý nhất, quê hương.
|
|
|
|
|
|
|
|